Bài hát: Ký Ức Của Mưa - V.A
[Mel1:]
Nhủ lòng em sẽ quên hết
Quên hết đi bóng hình anh
Và tình yêu đôi ta đã trao
Chờ hoài chi một trái tim không thuộc về
Lặng im nhìn anh quay lưng
Bước đi dưới màng mưa
Lạnh giá trái tim em thắt lại
Nước mắt hay mưa mặn đắng.
[Ver1:]
Chưa bao giờ như lúc này
Nỗi nhớ về em không thể tả
Vô tình nhìn lại tấm ảnh cũ
Không *** tin mình đã chia xa
Lướt ngang qua con hẻm nhỏ
Tại nơi lần đầu mình thấy nhau
Nhận ra thấy thiếu điều gì đó
Tự hỏi tại sao lòng tấy đau
Mắt ướt nhoè là vì mưa
Hay vì nỗi đau còn chưa dứt
Nên không thể quên được người xưa
Gạt đi nước mắt là không thể được
Ừ thì biết chứ
Không có làm khó cho nhau đâu
Hạnh phúc cùng em còn đang dang dở
Cho anh giữ nó ở trong đầu
Vì không muốn điều gì hơn
Chỉ mong người ta sẽ bên em
Thay anh nắm lấy đôi bàn tay
Dìu em đến nơi mình ước hẹn
Chỉ đơn giản điều này thôi
Chấp nhận đóng vai người theo dõi
Quan sát về em là cũng đủ
Giới hạn cho anh đã hết rồi
Và nếu như
Có thể chọn lại một lần nữa
Thì anh vẫn chọn được bên em
Để được hạnh phúc như ngày xưa
Dù biết trước được niềm đau
Còn có ra sao không hối hận
Vì trái tim anh đã quá yêu em
Thì chỉ một giây thôi cũng cần.
[Mel2:]
Lời nói trên đầu môi anh đã quên đã đổi thay
Vì người bổng xưa đã vội quên
Nồng ấm trong vòng tay nhưng nào hay anh dối gian
Nhịp đập nơi trái tim thay lời ca.
[Ver2:]
Đôi khi nhìn mưa cãm giác bối rối
Rồi anh tự đặt mình vào câu hỏi
Phãi làm sao đễ quên đi em
Khi mà tình cãm chẵng hề phai phôi
Ai nói mưa vẹn nguyên như cũ
Đôi lúc nhẹ lúc nặng hạt
Nhưng bản chất em, giống màn mưa
Em tuy thật đẹp nhưng lại lạnh nhạt
Chỉ là đơn giản là mưa đã khác
Khác với ngày xưa mà ta đã từng
Đôi lúc nhớ thôi, nhưng một bờ vai
Chờ em nơi đây thì anh vẫn còn
Anh biết là mây đưa em đi mất
Nhưng anh chắc chắn em sẽ dừng chân
Vậy anh sẽ đợi khi nào mệt mõi
Anh sẽ tìm mưa ở trong giấc mộng
Anh không trách em vì những ngày mưa
Em lại bắt anh đứng đấy hàng giờ
Anh không quan tâm
Dây hồng tơ duyên chúng ta vẫn còn hay là đã vỡ
Anh chỉ cần chờ em quay về
Nơi những con đường chiều cuối thu
Anh chỉ cầu mong rằng em xuất hiện
Bên anh cầm tay sau giấc ngủ
Chắc là quá đủ đễ cho một người
Ngừng nhớ câu chuyện về mưa
Làm sao anh có thể thôi đừng mong và nhớ về nữa?
Anh vay yêu thương từ màn mưa ấy
Chính anh đã vay giờ em sẽ trả
Anh đang nhớ em sẵn sàng chờ em
Trã lại cho anh bao nhiêu xót xa.
[Mel3:]
Khi bình minh, đã dần trôi đi xa
Và khi tình ta mang đâu niềm đau
Đã bay đi bốn phương trời
Nắm đôi tay vì niềm tin giờ đây vụn vỡ
Cầm chặt niềm tin
Hạnh phúc chỉ cần mong người vui bên đây
Giờ đây chúng ta đã lướt qua nhau.
[Ver3:]
Phải vứt hết nỗi sầu chồng chất
Lý do khiến đêm em không ngừng nghĩ
Và nếu ngày đó anh biết trân trọng
Em vẫn sẽ nắm và nói “đừng đi”
Nhưng giờ thì khác là vì khoảng cách
Đã không muốn giữ cho ta gần nhau
Và về mặt khác đã có người thương
Nhưng vẫn chưa quên ừ đi “không cần đâu”
Em biết rằng sẽ đau
Nếu như cứ buôn khi người níu lại
Nhưng đó là cách tốt như thay vì
Cứ giữ người đâu thiếu vai
Cố gắng Xoá tan màng mưa của hôm đó
Là vì chính mắt em đã nhìn thấy
Người luồn vòng tay và người ôm họ
Lý do chia tay em đây không nói
Thì chắc anh cũng chưa hiểu phải không
Đường thẳng song song chẳng thể va nhau
Dù ta cố gắng vẫn không trải lòng
Dù ta đã cố làm cho người thấy
Là ta thay đổi chẳng như lúc xưa
Vở kịch người trao em đây sẽ trả
Vì giờ bên anh chẳng hạnh phúc nữa
Quy luật cuộc sống chẳng thể hạnh phúc
Nếu như trong hai đã có người đi
Cố gắng cách mấy để người đừng đi
Nhưng người đề ra hơn cả 10 lý
Và anh đừng nói em quá thay đỗi
Vì tất cã lỗi là do Mưa ngâu
Đem cuôc tình đó lên váng bài cược
E m chẵng muốn giữ người như xưa đâu.
[Mel4:]
Dù biết là đau mà sau vẫn không thể quên
Tình mình giờ đây gian dở thuyên kia không còn bến
Lời hứa người trao chỉ như gió mây mà thôi
Anh đành lặng câm giấu kín nỗi đau ngày mưa.
[Ver4:]
Biết không thể giữ nhưng sao cố nắm
Khi kim đồng hồ vẫn không ngừng quay
Trốn ánh nắng chỉ để nhìn mưa
Rồi lặng một lúc giá chưa từng thấy
Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó
Nhưng đôi tay đó đã có người nắm
Nghẹn và nhói
Cứ như cơn đau ngực trái đã nén lại 10 năm
Đợi chờ cô bé thích mưa
Tất cả vô ích Với họ là vậy
Nhưng với anh những điều đó
Thì chưa hề lố bịch Đâu em à
Lặng nhìn gió cuốn màn mưa
Mang nỗi niễm thả vào khói
Và kể từ nay sẽ chẳng màng nữa
Và cũng chỉ xin lần này nữa thôi
Kể từ nay không nhắc nữa đâu
Giữa mưa và nắng luôn có khoảng cách
Thì vẫn mãi chẳng là gì của nhau
Ừh! Cũng nghe chứ
Thậm chí đã nghe đi rất nhiều lần
Cố để cười nhưng bên trong nó
Nỗi đau cũng nhân lên gắp nhiều phần
Nhưng chẳng sao đâu như vậy Là đủ
Không nhất thiết phải từ hai hướng
Với anh từ lâu cũng đã quen dần
Mang hình bóng đó vào trí tưởng tượng
Tất cả những gì mang đến từ mưa
Kể từ nay không nhắc đến nữa
Không phải là quên mà chỉ đơn giản là giữ
Ký ức về mưa thôi.
[Mel5:]
Cầu vòng đến Cơn mưa đã qua
Cũng là lúc đôi ta phải nói cách xa
Đừng quan tâm người ơi
Quay mặt đi Để em