Cầm trên tay chiếc nhẫn vẫn nguyên in hằng dĩ vãng xưa
Tìm thấy hơi thở của trái tim đã yêu em quá nhiều
Từng suy nghĩ chất chứa cứ lớn dần
Ở phương trời xa người biết không
Cảm giác ấy cho anh suy tư trầm lắng bao lâu nay
Kìa nụ hoa vẫn hé trước hiên từng ngày thiếu vắng em
Dòng suối bên thềm trăng vẫn cứ lung linh vì một người
Làm sao quên được mỗi lúc đêm về
Những nồng nàn những ước thề
Anh yêu em yêu ngay trong cả những giấc mơ
Bật khóc là vì cơn mơ nhói buốt tim đau lệ rơi
Hơi ấm ngày nào còn đâu những phút giây được thảnh thơi
Em, có phải mình đang thiêu đốt đi những kỉ niệm
Mà hai ta từng ngày vun đắp cho nhau từ rất lâu
Ngồi hát chờ người về nơi nắng ấm hân hoan ngày xinh
Bài hát cho tình vu vơ đón lấy yêu thương mỏng manh
Hãy quay về đi em kí ức sẽ chẳng phai mờ
Anh sẽ đứng đây dưới ánh trăng thổn thức như bao giờ...