Ver 1 - YunjBoo:
Biết bao nhiêu ngày em tự dầy vò và cắn rứt lương tâm
Vì đã sai lầm quay mặt bước đi mặt cho màn sương thấm
Có phải em đã sai khi chọn cách xa anh trong âm thầm
Nhưng người có biết con tim này từng ngày xiết chết song sự lặng câm
....
Ngày hôm đó lá vàng rơi rụng là chính em đã quyết định rời xa
Dù biết rằng anh đau... nhưng vẫn vô tâm cất bước và
Cho đến bây giờ cũng đã 2 năm chúng ta không gặp lại
Cứ ngở anh đã hạnh phúc và đã tìm dc 1 nữa cho tương lai
Nhưng sự thật quá đắng cay...anh vẫn chờ đợi em trong vô vọng
Mặt dù a vẫn biết... kết quả ...em trở về ...chỉ là con số không
Cứ mổi đông về cơn gió xoe lạnh làm lòng ngực em nhứt nhói
Nước mắt chợt tuôn không * nất...tự nhủ bản thân phải cố sức thôi
Nhưng sao vị mặn trên đôi môi...vẩn cứ từ từ thấm vào trái tim đỏ
Em như gục ngã rồi...xin anh đừng cố chờ đợi và tìm nó
Một lời xin lỗi sau cùng chỉ mong nơi đó anh bình yên
Hãy quên em đi...một người đã mang cho anh nước mắt và ưu phiền
Mel - Annielink
.............
Chờ đợi những yêu thương đã qua
Và tìm hạnh phúc mong manh của chúng ta
Những ưu tư không suy nghĩ không còn lo gì
Hỡi anh em đây sẽ quên đi
Chia tay mà sao anh không * nói điều gì với em
Đã quá đắng 1 cuộc tình.. khi gió phải xa
Đã Đau đớn vì 1 người, và không thễ níu kéo
Buông tay nhau và rôi kết thúc
Chờ đợi làm gì tình yêu tan vỡ
Cố gắng không quan tâm .
Đễ không còn rơi nước mắt
Xóa hết những nỗi đau ngày xưa
Ver 2 - YunjBoo :
Một chút cảm xúc em lại dối lòng ...sẽ không còn ...nhớ anh nữa
Sẽ đễ màn mưa ...cuốn trôi đi... lời hứa của ngày xưa
Xin anh đừng khóc vì nó làm lòng em quá đớn đau
Tình yêu ngày đầu...giờ còn đâu khi nụ hôn đã chốn dấu
Phải nói làm sao ...để anh tháo...vì tất cả lỗi lầm là do em
Nên giờ chỉ biết ngồi lặng im giữa cơn lạnh của gió đêm
Hạnh phúc anh trao em đêm ném
Nhật kí ...vết mực còn lắm lem
Dấu chân người bước vẫn còn đọng lại trên con đường thân quen đó
Lướt ngang quán nọ...thấy bóng ai đang lập lò ngồi một só
Nhẹ nhàng em tò mò...lước mắt vào khe cửa.... có phải anh ngày xưa?
Vẫn bóng giáng đó...lẫn nỗi buồn ...trên khuân mặt... luôn chất chứa
Khoé mắt cay cay...đôi chân cố lây ... để anh ko ...nhìn thấy
Có lẽ là như zậy...để anh tìm lại con đường của ngày mai
Đôi tay anh bây giờ là ai...ai...xin ai hãy nắm
Xin đừng để anh lạnh cóng... và đơn côi ...trên chiếc giường nằm
Ver 3 - SuKai
Em , là con người dối trá
Em , là người buông tay anh ra
Thật không còn gì để mà nói , bởi lỗi do em quyết định trước
1 phút bồng bột không suy nghĩ rồi đành tâm cất bước
1 bước phía trước , giây phút tình yêu không được đo bằng thước
Nước mắt tước ra, chạy xuyên dòng người đi ngược , thấm đẫm đôi môi ướt
Ngày quay về , trong tim vẫn hi vọng còn cơ hội
Có lẽ đã trễ cho sự thứ tha vì tình yêu đó để trôi
Lặng thầm nép phía sau nhìn ánh mắt khi anh bên ai ta
Lòng chợt thấy nhói vì sự trái ngược khác với giây phút mình chia xa ..
Câu cuối cùng , em dành tặng cho anh
Sức lực mong manh , lại muốn quay đi nhưng dù cố gắng vẫn không đành
Phải nói làm sao cho anh hiểu
Muốn được trở về một buổi chiều
Con bé ngốc sẽ không vì lí do gì mà chạnh lòng cất bước đi
Nhưng điều ước đó thì mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong mộng mị
Bất ngờ khi thấy anh nở nụ cười trọn vẹn trong hạnh phúc
Có lẽ là lúc em nên tránh mặt trước khi mình ngã gục
Lời nhạc cuối cùng mong đến tai anh
Em sẽ quay về nơi chốn của mình , chào tạm biệt anh