* Từng tiếng đen yên vang, anh đã tập nơi một giai điệu Gửi theo dòng tâm trạng, suy tư về đoạn đường hai trường Ở nơi đó chỉ anh và em, không một ai nói một câu Lặng im rồi im, lặng anh nhận ra rằng mình mất nhau Hai đường thẳng cứ song song mãi, không bao giờ có điểm giao Trong anh thật sự đang chống chạy, và mong tất cả là chuyên báo Anh muốn không dễ như người trối, để nhìn em thêm chút nữa Và thời gian ơi xin đừng vội, để biết em đã hạnh phúc chưa Đọc nhớ trong anh lâu mãi, không biết giờ em đang bên ai Dòng tâm trạng anh muốn giữ lại, để gửi vào trong bản nhạc dài Em ra đi thật lặng lãng, yêu đến bên anh thật nhẹ nhàng Đường về nay thật vắng vẻ, mọi thứ xung quanh im ăn khẽ khẽ mì Anh đã dần bước lên giọt cơn mưa hay giọt nước mắt Anh cố kiếm ngay ngoài trâu nhưng vẫn đứt đau như đạn con nô thắt Ngày em mạnh mẽ ra đi, đã tỏa nơi trong anh một bước mặt Anh phải học cách buông tay vì không thể nắm giữ những thứ trước mặt Ê! Ê! Trong cơn say những cơn mưa đêm, một mình băng qua từng con đường vắng Hơi men cay khiến tâm trí anh chưa quên, hình bóng của em như làng sương Trắng tay trong tay em có cười hạnh phúc, bên ai đó nhưng tại sao không phải anh Thôi thì chấp nhận anh đành chúc phúc, nơi đây mình anh ở trong cái lạnh Khi màn đêm buông xuống, một mình anh lặng lẽ đi qua Con phố thân quen ngày xưa mà giờ đây chỉ là kỷ niệm nhẹ nhàng Anh vọng đưa đôi bàn tay, cố níu xử lệ tất cả hy vọng Nhưng đó là điều không thể và anh chỉ biết niềm cười trong vô vọng Người thân vọng ai nói suy vọng, đôi môi sẽ có tì nắng sáng đường Rỡ rời thì không trùng lối, anh sẽ che đậy những cảm xúc và những ước mơ Anh sẽ để mình được yêu đuối, dù chỉ thêm một đường này thôi Và để hình bóng của em cho cơn giọt cuốn theo những ánh mây trôi Anh vọng từ hỏi sau mỗi cơn mưa con luôn nhìn thấy được cầu vọng Và khi biết điều đó sẽ không thể, nên anh tự vẽ thêm màu hồng Suốt thời gian qua mặt đời để bóng tối giết chết con người trong anh Nên anh sẽ cố gắng lên tất cả để vẽ môi trời thật trắng xanh Đành tự lấy ký định của nhau, khi mọi anh chẳng thể quyết định Buồn nhớ khi ký ức anh đọc sâu, mà bây giờ thì như nhận thấy sướng Tình cảm dân dân cũng phai bỏng, và anh ngạc liệu mình đang cần Nên đôi tim anh cũng rơi máu, nên anh đã ngăn ngùi bước luôn Một mình tâm kìa vẫn luôn chờ đợi, vì thanh thẳng mãi như một môi quen Dù lương một nhau vẫn cấp hối hát, vội vã về nhà trước trời tối đen Mưa trôi lên mắt, nơi đất xa tất cả con cuộc đời đẹp đen Một đêm một niềm cảm ơn đi, đã bước trở về còn lặng anh * *