Bài hát:Kỷ Niệm Nào Buồn - Trần Hoàng Anh
Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ.
Nhặt hoa đem cho nhau ghi vào thơ đếm đầu tay mà chờ.
Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu;
Mỗi mùa hoa phượng đầu;
Tiếng ve kêu gợi sầu;
Phút chia tay rầu rầu;
Tiếc thương riêng mình biết;
Hoặc tìm trong mắt nhau.
Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyển mình.
Tình tôi mang tâm tư như tình anh, ước vọng sao mộng thành.
Đừng cho nhau tương lai màu nhạt phai, lữ hành trên đường dài.
Cánh chim bay miệt mài;
Mắt mi vương u hoài;
Biết khi cho là mất;
Cuộc đời ai giống ai;
Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc, mới thấy đậm đà bấy nhiêu.
Khi đêm dài gối chiếc, ôm mộng nuối tiếc mới thấy lòng càng mến yêu.
Thà đừng quen biết lúc ban sơ;
để hồn vương vấn mãi trong mơ.
Mong sao duyên kiếp đổ về nơi biển xưa;
như Ngưu lang Chức nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa.
Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc toả hương dịu hiền.
Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa, sắc đẹp hương mặn mà.
Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi;
Những buồn vui cuộc đời;
Nói sao cho cạn lời;
Nhớ thương lâu dần vợi;
Giấu trong tim chuyện cũ;
Gửi vào mây gió trôi.