Kỷ niệm mùa mưa(Thơ Trúc Chi,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Thuở nhỏ em anh dắt qua mưa
Mưa xòe ngọn cau tơ.
Lưng bầy ong đỏ như nắng mới,
Lưng ong cõng hạt mưa bay phơi phới
Phấn cau rơi khắp nẻo đường,
Em anh đi nhặt phấn quê hương.
Mưa gọi lộc cành bàng,
Nắng hửng búp đa rót nhựa.
Hậu Giang về bầy ong chúa,
Hai bờ đỏ mùa dưa.
Anh đi mùa mưa tháng tám,
Cơn mưa nặng hạt
Tháng mười rẻ quạt,
Tháng giêng mưa tro.
Đàn cò đàn cò màu trắng bay suốt trong tuổi nhỏ
Cánh sếu đội nón ra Vàm cỏ
Ríu rít hẹn hò,ríu rít hẹn hò.
Bâng khuâng sắc nắng mùa mưa,
Bông súng treo hoa tím,
Mùa mưa ướt ngón tay kỷ niệm,mùa mưa quê hương.
Má ở nhà nhóm lửa mùa xuân,
Mùa hạ em về hái dưa hấu,
Mùa thu trông nhau đau đáu.
Ơi bốn mùa,gọi bốn mùa thương,
Gọi bốn mùa thương.