Bao lần anh biết không? Em đã khóc như chưa từng khóc.
Em tự nói với em, đừng đem đớn đau ôm vào lòng.
Nơi nào tuyết sẽ tan, không còn giá băng trong ngàn năm
Cuộc đời em đánh đổi nhớ thương để chờ anh đến bên em lặng thầm.
Hồi ức đã như hoa tàn rơi xuống theo nước trôi
Chợt tỉnh giấc, giật mình nhận ra đã đánh mất anh.
Dẫu luân hồi ngàn lần vẫn muốn nắm tay nhau
Chờ đợi một tia sáng!
Thấy nhau mỉm cười nồng ấm như giấc mơ
Mà ngày mình có nhau ta từng mơ.
Khoảnh khắc mà một người mang anh khuất xa em
Chỉ cần một mình em ghi nhớ
Không một ai có thể biết anh
Đã từng là thế giới em thuộc về!