Em à,anh bảo nàyEm không được phép buồn dâuBởi vì anh sẽ mang đi hết muộn sâu Một ngày hai,mười tư tiếng trôi mauĐừng bận tâm đến những nỗi đauCười lên đi Em không được phép lạnh lùngCảnh anh đã quen giây phút thẹn thung em nhìn anhBằng đôi mắt long lanh đêm về mang tương tư vây quanhAnh say mát môi lúc em cườiPhải đổi mấy nhiêu lấy một phút bên ngườiDù rằng đông sáng xuân tànHạ đón lá thú vang thì anh phát hiuMai một người ngày đêm sớm khuya vẫn chẳng kịp không rờiĐừng lo lắng anh mãi cạnh bênDù cho lắm bao dòng kéo đếnEm ơiAnh cấm em rơi xa khi tình đang xanh ngờiGió đông lạnh quá anh cần em bên đờiVắng em anh không cười,phố đông như không ngườiĐừng thế anh phải một mình này em ơiAnh cấm em cứ mãi mà buồn đau trong ngườiĐời dối gian ngang trái anh ngằng ngay đây rồiKhóc đi cho vơi sầu,phút giây em gồi đầuLà thế giới anh như màu tình đập sầuAnh không tin phép tiền đâuNhưng mà em cho anh thay phép nhiễm mâuChẳng hiểu sao lại mang nhung nhớ đêm thâuKhi mà em ngang qua trong đầuChắc là vì emSinh tươi nhất trân đời Em là hoaLuôn khoe sắc dạng ngơiEm rời xa anh không thể sốngEm hơi nên lại cứ kế bên thôiAnh say mát môiLúc em cười Phải đổi bấy nhiêuLấy một phút bên ngườiDù rằng đông sángXuân tànHạ đón lá thú vangThì anh phá đêuMai một người Ngày đêm sớm khuyaVẫn chẳng kịp không rờiĐừng lo lắng anh mãi cạnh bên,dù cho lắm bao dòng kéo đến Em ơi!Anh say mắt môi,lúc em cười Phải đổi bấy nhiêu lên một phút bên ngườiDù rằng đông sáng,xuân tànHạ đón lá thú vangThì anh phải hiểu,mai một người Ngày đêm sớm khuya vẫn chẳng kịp không rờiĐừng lo lắng anh mãi cạnh bênDù cho lắm bao dòng kéo đếnAnh cấm em buồn một mìnhVì thế không giống như một cuộc tìnhĐể anh lau khô sâu trên mi mắtVì nhìn em khóc là một cực hìnhEm không được phép buồn râu