Một hôm gặp lúc mưa *** muốn cho ngon dứt mà nằm không yênTrong lòng suy nghĩ liên miên Việc chung của thế diệt điên của mình Làm sao hòa mốc tánh tình?Để cho thế giới thay bình yên vui Nếu còn kẻ ngược người xui Nhân sanh bông bể còn trôi nói nhiềuCứ lo tưởng có bấy nhiêu ruột gán như thế đốt thiêu hội nào nhắm nghiền đôi mắt lại nhau.Nhưng ôi dòng lệ cứ trào mãi ra trời mưa người cũng lệ xa đôi tâm hồn phải chăng là dung tâm.Không sao an được giấc nằm bật đèn Ngồi giữa thơ phòng nửa đêmBuồn chi trời chẳng chịu em mưa Càng nắng hột bắc mềm lòng đâyQuả đau đớn tắm gan này ngồi trở khóng cửa như thấy mất hôn.Thầm lòng khăn đức thế tốn dạy cho con những điều còn chưa thấm lòng luôn đau đớn với lòng.Chưa ngày nào thấy giấc nồng được tiên Không buồn thiếu kém bát tiềnMà buồn thiếu kém đạo duyên Giới đời từ lâu kêu reo hết hơiNhưng mà không được mấy người nhất tâm Khiến cho gan rột héo bầmLúc nào cũng vẫn đứng nằm không yên Lòng ta vừa ngắm ngùi thanMắt ta vừa cũng lễ tràn thêm ra Gật gồ nghe tiếng xa xaRằng con ơi hãy nghe qua lời nàyRậy nào mà chẳng có rầy rầy nhiều ráng bắtĐể gầy giống duyênNhớ chăng trước mấy ngàn niên Thất ca vẫn bị kẻ ghen người hờnNào đâu phải thiếu đạo duyên Mà do căng khí chư nhân mọng dày Dày căng mùi đảo mau saiMọng căng tiếng kể ngoại tai khó dào Con ơi đất lượng trời cao dưới cằn Đâu cũng trùm bao một tìnhDù cho ai bội phủ mình từ bi học Lấy một tình yêu thương,tai nghe chiếc nhãn kéo xươngNội lòng đức Phật đoạn trường lắm con Ít đi đường khó nỗi mòn góc gái Dù mây ơi con chớ buồn.Gậy thiền con chông qua trông Con ơi ráng đạp cho xuống nèo đường Bước về chưa đến Tây PhươngÊ nguyện tam tàn còn dương mỗi sầu,Con ơi đâu chữa ra,đâu bỏ thân muôn kiếp,Vẫn đầu xanh rang.Con ơi hai chữ giác tha tình,Con với Phật vẫn là tình chung.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật