Bài Hát: Kinh Bắc Xứ Thương - Minh Thư
Hôm về, hôm về xứ bắc cùng anh
Nghe câu quan họ dịu êm i a ngọt ngào
Mà người ơi nhớ, thương nhau đừng về
Của nàng tố nữ hương quê, vóc hồng.
Mày ngà, mắt phượng, cười duyên
Đường đi nước bước khéo khôn i a vẹn toàn
Em lên quan họ ca đình
Cho câu nên nhớ, nhớ trầu vàng nên thương.
Ơi tình không hẹn mà nên
Như duyên ong bướm theo hoa quên đường về
Để lữ hành xao xuyến mãi mê
Say trầu ngây ngất, say tình ngất ngây,
Khi tình say đến đầy vơi.
Yêu rồi cởi áo trao nhau i a làm duyên
Về nhà mẹ hỏi rằng sao, nếu về mà con đã cùng ai, cùng ai, qua cầu
thưa rằng nào có gì đâu, thẹn thùng khẽ nói qua cầu gió bay.
Kinh thành, kinh thành xứ bắc bình yên
Đôi bên bến nước quan họ sang i a tìm về.
Trên đò tôi còn đứng ngóng, đợi lâu
Thương nàng tú nữ xứ người tôi yêu
Qua cầu, qua cầu tôi hát đàn reo.
Xin người có nhớ nhau chờ nhau,
Xin người có nhớ nhau tìm nhau
Xin người có nhớ nhau chờ nhau.