Tất cả do mìnhChẳng một ai về nên nỗi đau cùng bơi tại gió mìnhNgày vật thơ dành qua và mơ từ trôi vào thương nhớMột người chẳng dành cho mìnhNhưng ngày tháng vộiTìm một nơi để cho trái tim bình yên cũng khó rồiTrốn đẹp quên rừng hay vì đêm lòng anh buồn thêmAnh càng phải nói dối,nói dối để bớt đau thôiAnh đã dần quên được emVà sẽ không còn nhớAnh sẽ chẳng khóc và đau,đến sẽ là lần cuối,qua mauEm như kiếm phút anh là kiếm giờ,vừa gặp tích thắc tích thắc đã vội mò lờDẫu mấy phút là ít nhưng với anh lại quá nhiềuKhoảng trống này thẳng khiến anh rất yếuTa không thể đứngcùng vừa trọn một giờChỉ có thể lướt qua mãi mãi như thế giớiNhư thời gian có cái giấc đầmKhác đi một chút có lẽ bây giờAnh càng phải nói dối,nói dối để bắt đầu thôiAnh đã dần quên được emVà sẽ không còn nhớAnh sẽ chẳng khóc ở đâuĐến sẽ là lần cuối Thôi,qua mauEm như kiếm phút,anh là kiếm giờVừa gặp tích thắc,tích thắc đã vội ngỡ lờDẫu mấy phút là ít,nhưng với anh lại quá nhiềuKhoảng trống này thẳng khiến anh rất yếuTa không thể đứngcùng vừa trọn một giờChỉ có thể lướt qua mãi mãi như thế giớiNhư thời gian có cái giấc ngầnKhác đi một chút có lẽ bây giờ