Lời kinh nhẹ mênh mang, từng câu là kim càng, làm tan hết nỗi đau vô vàng.Trời mây là thanh thang, hồi chuông chùa vang vang, rừng bao kiếp lan thang một ngàn.Người đi tìm tầm không, tìm thương thật mảnh mông, nguyện đâu khắp chúng sinh mười phương.Rồi như làn mây cao, hoa vui cùng chân sao, người theo bóng nắng bay qua đời.Giấu chân cuối trời, để cho biển sóng xua ra chung khơi.Nắng mai trói ngời, mùa xuân ngàn đỏ hoa khoe sẵn tươi.Thoáng trong tiếng cười, đôi tay dâng đời muôn miền nỗi vui.Rồi như cơn gió hôn bay về xa, bóng chim vụt qua nước im lời ca.Trong đêm nghe tiếng kinh thiêng, bên thời hàng cây bóng nhiêng.Chung nhau mơ ước bao là, nhìn sau nỗi đau nhạt nhòa.Con tim dâng khắp nơi nơi, đi tìm tình thương không vơi.Như mây như khói phôi pha, tâm này tan giữa trời xa.Lời kinh nhẹ mênh mang, từng câu là kim cang, vừa reo xuống trái tim vô vàng.Bưng lên niềm tình yêu, người cho người bao nhiêu, lòng không vấn vương như khói chiều.Đường đi còn xa xôi, làn mây nào êm trôi, đẹp như ánh trăng bên trời xôi.Đời vô thường qua mau, dòng lân hồi quên nhau, tình xa vẫn có chi ưu sầu.Giấu chân cuối trời, để cho biển sóng xua ra chung khơi.Nắng mai trói người, mùa xuân ngàn đỏ hoa khoe sắc tươi.Thoáng trong tiếng cười, đôi tay dâng đời muôn nghìn nỗi vui.Rồi như cơn gió cuốn bay về xa, bóng chim vụt qua nướng in lời ca.Trong đêm nghe tiếng kinh thiêng, bên thường hàng cây bóng nghiêng.Chúng nhau mơ bao là, biển sâu nỗi đau nhạt nhòa.Con tim dâng khắp nơi nơi, đi tìm tình thương không vơi.Như mây như khói phôi pha, tâm này tan giữa trời xa.Thạm chí cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.