Buông là mình sẽ mấtNhững năm cũng chẳng thể có nhauThôi thì em cứ điĐi về nơi em thấy trần trờiEm tựa như bóng hoaBóng hoa chẳng là của taCá tía trôi xaTrôi xaVài câu hứa khi ấy ta quên rồiChẳng còn những nhớ nhung đầu môiVài bà câu tiến đưaChẳng như lúc xưa giờ dứt thừaAnh đã cố những nước mắt rời rồiĐặng nhìn ngay phía sau em thôiEm chẳng cần nghĩ gìNgười mới tốt hơn là anhMọi chuyện chẳng phải tại hai taChỉ là đến lúc phải cách xaGiờ thì đã chẳng còn thiết thaNhững nơi xưa từng bước quaKhi ấy ánh nắng người mangXóa tan đi những vết thươngTìm em trong làn khói xươngMãn vương không phải màuBuông là mình sẽ mấtNhững năm cũng chẳng thể có nhauThôi thì em cứ điĐi về nơi em thương chờEm tựa như bóng hoa,bóng hoa trong lờ của taTựa thế chơi xa,chơi xaMọi chuyện chẳng phải tại hai taChỉ là đến lúc phải cách xaGiờ thì đã chẳng còn thiết thaNhững nơi xưa từng bước quaKhi ấy ánh nắng mười mangGió tan đi những gánh tươngĐêm mềm trong làn khói xươngVãn vương không phải màuBuông là mình sẽ mấtNhững năm cũng chẳng thể có nhauThôi thì em cứ đi,đi về nơi em thấy trờiEm tựa như bóng hoa,bóng hoa trầm mà của taCứ thế châu xa,chơi xaBuồn là mình sẽ mất,nắm cung chẳng thể có nhauem cứ đi,nơi em thấy trời trờiem tựa như bóng hoa,bóng hoa chẳng là của tacứ đi chơi xa,chơi xabuồn là mình sẽ mất,những năm cũng chẳng thể có nhauThôi thì em cứ đi,đi về nơi em thấy trầm trờiEm tựa như bóng hoa,bóng hoa trầm lửa của taCứ thế châu xa,châu xa