Buông là mình sẽ mất nhưng nắm cũng chẳng thể có nhau
Thôi thì em cứ đi, đi về nơi em thấy chân trời
Em tựa như bông hoa, bông hoa chẳng là của ta
Cứ thế trôi xa, trôi xa
Vài câu hứa khi ấy ta quên rồi
Chẳng còn những nhớ nhung đầu môi
Vài ba câu tiễn đưa chẳng như lúc xưa giờ dư thừa
Anh đã cố nhưng nước mắt rơi rồi
Lặng nhìn ngay phía sau em thôi
Em chẳng cần nghĩ suy, người mới tốt hơn là anh
Mọi chuyện chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa
Giờ thì đã chẳng còn thiết tha những nơi xưa từng bước qua
Khi ấy ánh nắng người mang xóa tan đi những vết thương
Tìm em trong làn khói sương vấn vương không phai mờ
Ngỡ em là hoa hóa mây mù xa, trăm năm chẳng gặp hóa xác thành hoa
Gửi em đôi lời ngọt ngào chứa đầy những yêu thương
Ta không phận lấy đâu vướng tơ vương
Đằng sau nụ cười của anh là biển cả
Em như thuyền ra khơi giăng lưới cá
Rồi ai mang bóng người đi câu ca buông biệt li
Cô đơn còn lại anh ôm, ướt đẫm hết hai hàng mi