Ngày người đi quen tâm tâm ta,cô độc nơi yêu quênCần lấy đây kí ức xưa kia chẳng xóa hếtNhưng cơn đau vỡ nát trong ta,không một ai chờ lànhCố dặn lòng phải quên có được đâuÁnh đèn ngờ giữa đêmBóng dáng thê tâm thừaPhải là nàng với ai bên phút đồng giâyCó chắc người đổi thayKhóe mắt rơi lệ buồnChẳng ngờ rằng trái tim người trao về aiNồng đầy ta nỡ thương một đờiTừng tình ai sao chẳng vơiTại sao nỡ trọt xên vỡ ta chẳng bằng một lời thơ yêuNồng vũ quý đã thước điCó ai nương tựa lý tríDịu mừng nước mắt sôi cuốc ghé tình xíTình tựa như đoá hoa giả quỳChọn tâm trí này khớ kỳNhưng giờ cánh hoa tàn phai giữa dòng bi aiÁnh đèn mùa giữa đêmBóng gión thơ thần thuộcPhải là nàng với ai bên phút đông sayCó chắc người đổi thayKhóe mắt rơi để buồnChẳng ngờ lòng trái tim đưa tao về aiLòng này ta nhớ thương một đờiPhương tình ấy sao chẳng vơiTại sao nỡ trổ rên vỡ ta chẳng bằng một lờiYêu hồng vô quý đã tước điCó hai nương tựa ly tríLy rượu mừng nước mắt rơi của kẻ tình xinLòng này ta nhớ thương một đờiCòn tình ai sao chẳng dậyHay sao nữa cho duyên vỡ mắtYêu hồng phù quý đã tốt điChẳng ai đương tưởng ý chiVì rượu mừng nước mắt rơi của kẻ tình xin