Ngày người đi quên tấm thân ta cô độc nơi hiu quạnh
Còn lại đây kí ức xưa kia chẳng xóa hết
Từng cơn đau vỡ nát trong ta không một ai chữa lành
Cố dặn lòng phải quên có được đâu
Ánh đèn mờ giữa đêm, bóng dáng kia thân thuộc
Phải là nàng với ai bên phút nồng say
Có chắc người đổi thay, khóe mắt rơi lệ buồn
Chẳng ngờ rằng trái tim người trao về ai
Lòng này ta nhớ thương một đời
Vương tình ái sao chẳng vơi
Tại sao nỡ cho duyên vỡ tan chẳng mang một lời
Kiệu hồng vu quy đã tước đi
Có ai nương tựa lý trí
Ly rượu mừng nước mắt rơi của kẻ tình si
Ta như thiêu thân...lao đầu vào ký ức người đã quên
Đã bao nhiêu lần...sao vẫn cố chấp ôm nỗi nhớ này cả đêm
Dẫu biết còn yêu là đau mà sau bao lâu vẫn chẳng thành câu
Ta cứ vấn vương ngày đầu, người không cần đâu, nhưng không thể giấu
Tình tựa như đóa hoa dã quỳ
Trọn tâm trí này khắc ghi
Nhưng giờ cánh hoa tàn phai giữa dòng bi ai
Ánh đèn mờ giữa đêm, bóng dáng kia thân thuộc
Phải là nàng với ai bên phút nồng say
Có chắc người đổi thay, khóe mắt rơi lệ buồn
Chẳng ngờ rằng trái tim người trao về ai
Lòng này ta nhớ thương một đời
Vương tình ái sao chẳng vơi
Tại sao nỡ cho duyên vỡ tan chẳng mang một lời
Kiệu hồng vu quy đã tước đi
Có ai nương tựa lý trí
Ly rượu mừng nước mắt rơi của kẻ tình si
Lòng này ta nhớ thương một đời
Vương tình ái sao chẳng vơi
Tại sao nỡ cho duyên vỡ tan...
Kiệu hồng vu quy đã tước đi
Có ai nương tựa lý trí
Ly rượu mừng nước mắt rơi của kẻ tình si
Ly rượu mừng nước mắt rơi của kẻ tình si