Con tầm đỉnh thác vẫn còn dưỡng tơGiắc máu trong tim khắc quả cho đời,Bao nhiêu hình ảnh trung trinh,mãimãi sẽ được lưu truyềnmãi mãi sẽ được lưu truyềnDạ, chúa chào chúCon làm cái gì mặc đồ đẹp vậy?Tập cái gì vậy?Dạ con đang tập lại bài của mẹ hát đó chúCái bài kiếp tầm gì vậy hả con?Chú nhớ không lầm là cái bài này cách đây không lâu mẹ conCó hát bài này chú thích lắm áCon phải ráng tập cho nhuyễn nghe chưaBài này rất là ý nghĩa đóỦa?Sao đang nói chuyện với chú tự nhiên sao mặt mí sị vậy?Con nhớ mẹ quá chú àBên tai vẫn nghe tiếng mẹ như ngày mẹ còn bên conCùng ấm yêu thương mẹ khuyên dạy bao điềuCai nghĩa cái nhân con hải ghi tạc trong lòngTrời đã sinh ta làm kiếp tầm nắng nơNắng tắp mưa xabền chặt giới cuộc đờiBao thăng trầm nhận thấy,giấu đời bác tửa như vô.Những kiếp tầm trót đã bương tơ,từng sợi tơ dăng như kết chặt mối thâm tình.Nào ai thô hiểu ta,Tâm cũng biết xót đau.Mỗi giọt sương đen sầu lành bốt cánh trường.Thương cho đời nghệ sĩ.Lãotim mình cho những thế tìm vuiCon ơi cuộc đời của mẹ con cũng như như một kiếp tầm ca đờiƯm tới giờ chừng rắmQuên hết tuổi xuân xanh đem lời ca tiên hát câu điểm cho nhân gian bao mầm tươi mơ ước đến lúc sắp tàn hơi mẹ vẫn cất dòngrung đờiTâm gương soi cho ngàn sao hậu thế ghi lờiCon hãy gắn dình lòng son sáchTiếp nối chặn đường của những bất tuyền nhânNghệ sĩ bao đời ai giàu có được đâuRực rỡ quý hoàng thì người đưa kẻ đô.Đến lúc xa cơ bằng hàng ai nhớ tới những tiếng hátlời ca luôn sống mãi muôn đời.Thân tâm một kiếp dương tường,Đời người nghệ sĩ nào mơ ứng nhiều.Đêm đêm dưới ánh đèn bao,Gợi trao nhân thế cùng sầu cùng thương.Tâm ơi hãy ghi lòng tạc giá,luôn giữ trong tim so sắc một phần.Hết hồn, chạm hồn, chạm hồn, chạm hồn.Mạnh Quỳnh và con Viết Nhungxin kính chào tất cả quý vị khán giả.