Đêm qua em nằm mơ
Mẹ đem em gả chồng
Cho một chàng thi sĩ
Số chàng rất long đong
Hai vợ chồng làm thơ
Trong một gian lều cỏ
Mái dột mái cứ dột
Làm thơ vẫn làm thơ
Thơ chàng dán trên vách
Thơ em che trời mưa
Một đàn con tám đứa
Lớn lên chỉ mê thơ
Ngoài vườn đầy hoa nở
Trong hồn ngập mộng mơ
Cửa lều thường bỏ ngỏ
Nên Xuân đến bốn mùa
Thơ chàng làm em đọc
Thơ em con đánh vần
Chàng không biết trừ, cộng
Em chẳng biết chia, nhân
Mặc người đời mua bán
Mặc cuộc đời hơn thua
Cả nhà làm thi sĩ
Nên nghèo xác nghèo xơ
Em cầu cùng Thượng Đế
Kiếp sau có lấy chồng
Xin lấy chàng thi si
Dẫu biết chàng tay không.