Chời sinh ra kíp má hồng,12 bên nước giữa rồngTình người tùm trong,vân người lòng đông ước vắng trôngCuối sinh dòng ngỡ tối tàn,trời pháo sáng qua bé bàTàn phòng ngọc nhan,tràn ước nư thơ khóc thương tình taDòng dòng bên nước lững lờ,vì sao ai quá hứng hừaDù đỏ sơn sông còn lại bên khu vương hồng vắng trởTrời đưa bao nhiêu lá vàng,lọc bằng thương em vấu vàngAnh đợi anh lâu rồi để anh đi nỗi nãy tình taĐâu còn những giây khuất bên nhau tựa bay ấyNỡ đoan tuyệt tình anh bước đi theo ngườiCố níu dữ bao nhiêuChỉ nhận được cố liêuMà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mờMãng tình anh không phải yêu thì em gió bayCứ lòng cố xoay tương tình à có thương đâuCửa sầu nửa đêm đông,người vội quên hết duyên lâuNgười quay bước, người chẳng tiếc thương riêng anh sầu vươngEm mang tình thành trao ai,nơi đây nhịp hàn hóa phaiTình này anh đã trót ngỡ yêu ai,mà yêu mặt người sẽ đâu caiĐừng em dừa dòng bỡ,vỡ thật em chẳng được như mơKhi về nơi xưa,nơi đây có anh hay ta cũng khâu lỗi nhớTrời sinh ra kít mã hồng,người hay bến nước giữa sôngTình đầy tình trong,và người lòng đông nước quá hứng châuUổi xanh gió nỡ tối tàn,trời pháo xưa qua bẽ bàngVàng vàng hồng nhan,tràn nước như thơ khóc hương tình tànDòng dòng bên nước lứng lờ,vì sao ai quá hứng lờDù lò dòng dòng,còn ai bên cũ vẫn ngóng vấn chơTrời từ bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em bỗ vàngHãy để anh lâu *** đêm em nghĩ nỗi nãy tình tànTình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn đời dễ đau phaiThương em dừa dòng bơ,bơ thần em chẳng được như mơThì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khầu nỗi nhớTrời sinh ra kíp má thông,người hay bến ước giữa rồngTình đời đụng trong phân người lòng đông ước vắng trôngQuỳ sông sớm nữa tối tàng,trời cao sao quá vẽ vàngVòng lòng nhăn chẳng được như thơ khóc thương tình taDần sông bên nước lớn lờ,vì sao ai quá hứng hờDù đỏ sơn sông,có lẽ bên khu vắng hóng vẫn chờTrời tù bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em vấu vàngHay đời anh lâu,sao để em nghĩ nối lại tình tànTrời sân ra kíp má hồng,người hãy bên nước giữa sôngTình đời đụng trong,phân người lòng đông nước mắt lưng trôngTuổi xuân sớm nỡ tối tàn,trời cao sao quá bẽ bàngBạn phân hồng nhăn chẳng được như thơ khóc thương tình taDòng sông bên nước lớn lờ,vì sao ai quá hứng thởDù đôi sương sâu còn lại bên cũ vẫn mong mắt chờTrời đù bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em bão vàngĐể đời lặng đau,rồi để hết mi nói lại tình taVội quên trào răng,môn kính ta xinh như phút đồng sayThằng đời cứ xoay đất và tình ta cách xa,buồn ngần tan bó trách những giấc mơNhững nỗi đau thôi đừng vội tròn điSẽ không còn những đêm dài ước miHãy về bên anh gạt điSẽ không còn những đêm dài ước miNhững nỗi đau chia ly
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật