Vẫn còn những giây phút bên nhau thừa vàngNỡ đoàn tuyệt tình anh bước đi theo ngườiCố giữ bao nhiêu,chỉ nhận được cố liêuMà lòng anh vẫn còn thương chẳng phản bờMang tình anh không phai,yêu thương gửi theo gió ngàyGiận lòng cố xóa hết tân tình mà có đường đầuCửa sầu nở đen đắng,người vội quên vết duyên đầuNgười quay bước người chẳng kiếp phương riêng anh sầu vươngEm mang tình anh trao ai,nơi này nhuỷ tàn hóa vaiTình này anh đã trót nhớ yêu ai,mà yêu ngàn đời sẽ đâu phaiThương em giữa giọng bơ,bơ thần đen chẳng được như mơĐi về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cũng không nói nhớTrời sinh ra kíp mã hồngchơi xinh xa kípkípchơi xinh xa kípTrời sinh ra khi má hồng,người hay bên nước giữa sôngTình người đun trông,phân người lòng đông ước ngó lưng trôngTuổi sinh sớm nữa tối tàn,trời cao sao quá bé bàngBóng dần hộp nhăn,chẳng được như thơ thúc hương tình tànDòng sông bên nước lững lờ,vì sao ai quá hứng thờDù đỏ sang sông,có lẽ bên cú vẫn ngóng vấn chờTrời thu bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em vỗ vàngHãy để anh gau giọt đêm em nghĩ nói lại tình taTrời xinh ra kết má hồng,mười hai biển ướp sữa sâuTình đời đồng trong,phân người lòng đông ướp má lông trốngTuổi xuân sớm nữa tới tàn,trời cao sao phỡ bé bàngbạc phần hộng nhăn chẳng được như thơ khúc thương tình tadòng sông bên bước nữa lờ vì sao ai quá hứng hờdù đò sang sông còn lại bên khu vấn ngốc cân chờtrời tù bao nhiêu lá băng lòng anh thương đem vấu bànhãy để anh lâu xót để bên mi nối lại tình tađể anh lâu xót để bên mi nối lại tình ta