Đâu còn những giây phút bên nhau thừa vãi ấy
Nỡ đoan tuyệt tình thành bước đi theo người
Cố hiểu dữ bao nhiêu
Chỉ nhận được cố liêu
Mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phản đồng
Mạng tình anh không phải yêu thương người theo dõi anh
Dặn lòng tố xoá hay tâm tình mà có thương đồng
Nỡ giàu nỡ đành lòng
Người vội quên hết duyên đầu
Người quay bước người chẳng thiết thương riêng anh sầu hương
Em mang tình anh trong ai nơi đây nhuỷ than hoá vai
Tình này anh đã chốt nơi yêu ai mà yêu ngàn người sẽ đâu vai
Thương em giữa giọng mơ,
vỡ thầm em chẳng được như mơ
Đi về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng thầu nỗi đớt
Trời sẽ ra kích
Chơi sinh ra kếp
Kíp kíp kíp, trời sinh ra kíp má hồng
Mười hai bên nước dứa sông,
tình đời đụng trong
Phân người lòng đông nước mắt hứng trông
Tuổi xuân sông ngỡ tối tàn,
trời cao sao khóa bé bàn
Bằng phần hồng nhanh chân nước mưa thơ khóc thương tình tàn
Dòng sông bên nước lững lờ,
vì sao ai khóa hứng hờ
Tù đỏ sang sông còn lại bên cũ băng ngóng thân chờ
Trời thu bao nhiêu lá vàng,
lòng anh thương em bầu bàn
Tay đời anh lâu,
sao thêm em đi nối lại tình tàn
Kề xa nhau em nói rằng sẽ mãi đợi anh
Đợi ngày anh trở về cùng nhau vùng đắp hay mãi đọc sát
Mà bây giờ bệnh đau xứng tồn đó nhưng em đâu rồi
Chỉ còn lại bao nỗi nhớ cùng bác hư vấn vương thốt
Ở bên ngưa liệu rằng đời em có được như ý
Hay chỉ đơn giản không có bất tường thăm bao giọt lệ hoang mê
Chắc thường ngày còn nhiều cơn thương chẳng thể cho em hạnh phúc
Cố gắng bên nhau nên em được gất mất vỡ tại tri lịch
Em mang tình anh trao ai nơi đây nhuỷ than hoá phai
Tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn người dễ đau phai
Tương em giữa rồng bơ bơ thân em chẳng được như má
Khi về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớ
Trời xinh xa kíp má hồng,
người hải bên nước giữa rồng
Tình đời đừng trong,
phân người lòng rong nước mắt lưng trông
Thuổi xuân sớm nữa tối tàn,
trời cao sao quá bẽ bàng
Bằng phần hồng nhan,
chẳng được như thơ khóc thương tình tàn
Dù sông bên nước lững lờ,
vì sao ai quá hứng hờ
Dù đò sang sông,
còn ai bên cũ vẫn mong vẫn chờ
Trời thu bao nhiêu lá vàng,
lòng anh thương em vấu vàng
Hãy để anh lâu dọc để em đi nối lại tình tàn
Trời xuân ra kíp má hồng,
mười hai bên nước giữa sông
Tình đời đụng trong,
và người lòng đong nước mắt hứng trông
Hồi xuân gió nữa tối tàn,
trời cao sao quá bê bàng
Bặng phần hồng nhan,
chẳng lược như tha khóc thương tình tàn
Dù sống bên nước lững lờ,
vì sao ai quá hứng hừa
Dù đỏ sáng sông,
còn lại bên khu văn ngóng đánh trớ
Trời thu bao nhiêu lá vàng,
lòng anh thương em vẫu bàng
Tày đời anh nhau,
rồi thế hệ mi nối lại tình tàn
Bão im thương anh luôn trào dâng,
mong tình ta sẽ như những phút đồng dây
Dòng đời cuốn xoay đều đòi tình ta cách xa,
một lần tan bỡ chật như giấc mơ
Nhưng nơi đâu thôi đừng còi trốn đi,
sẽ không còn những đêm xa ước đi
Hãy về bên anh gặp đi,
rồi nước mắt chẳng bi nhưng nỗi đau chưa lì
Bão im thương anh luôn trào dâng,
mong tình ta sẽ như những phút đồng dây
Dòng đời cuốn xoay đều đòi tình ta cách xa,
một lần tan bỡ chật như giấc mơ
Nhưng nơi đâu thôi đừng còi trốn đi,
sẽ không còn những đêm xa ước đi
Mày về bên anh thật đi,
tựa nương vẫn chẳng biết những nỗi đau chưa đi