Trời sinh ra kíp má vòng,người hại bên nước giữa rồngTình đời đụng trong,phân người lòng đông ước mắt hứng trôngCuối sông sông nữa tối tàn,trời cao sao quá bẽ bàngHoàng phần hồng nhan,chẳng hợp như thơ cốc hương tình tànDòng sông bên nước lứng lờ,vì sao ai quá hứng hờDù đòi sạng sông,còn ai bên cũ vẫn ngóng vấn chờTrời thu bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em bấu bàngHay để anh lâu rồi thêm em đi nói lại tình taNếu còn những giây phút bên nhau thừa bãiNỡ đoàn tuyệt tình anh ước đi theo ngườiCố hiếu giữ bao nhiêu,chỉ nhận được cố liêuMà lòng anh vẫn còn thương chân bại bờMãng tình anh không phai,kiêu thương người nào rõ màyGiận lòng cổ xóa hết tận tình mà có đường đầuCỡ sầu nở đen lòng,người vội quên hết duyên lâuNgười quay bước, người chẳng thiết thương riêng anh sầu mưaEm mang kinh tảnh trao ai,nơi đây nhuỷ phàn hóa phaiTình nơi anh đã trót lỡ yêu ai,mà yêu ngàn đời sẽ đâu phaiTương em giữa rộng bơ,bơ thân em chẳng được như bơThì về nơi xưa,nơi đây có anh hay ta cùng khâu nỗi nhớTrời sinh ra kít má thông,người hãy biến nước giữa rồngTình đời đun trong phân người lòng đong nước mắt lưng trôngVùi xuân sông ngỡ tối tàn,trời cao sao quá bé bàngHoạn vần hồng nhang chẳng được nghe thơ khóc thương tình tànDòng sông bên nước lưng lừa,vì sao ai quá hứng hờDù đòi sàn sông còn lại bên khu vấn đấu vấn chờTrời cư bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em bầu bàngThay để anh đâu sợ thêm em đi nói lại tình taEm mang tình anh trao ai nơi đây nhuỷ phàn hóa phaiTình nơi anh đã trót lỡ yêu ai mãi yêu ngàn đời dễ đau khaiThương em giữa rồng bơ,vỡ thần em chẳng được như mơThì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khầu nỗi nhớTrời xinh ra kíp má ngóng,người hay biến nước dứa sôngTình đời đúng trong,phân người lòng đông nước vắng trôngVùi xuân sớm nữa tối tàn,trời cao sao quá vẽ vàngVặn vần hồng nhanh chẳng hước như thơ khúc thương tình taDòng sông bên nước lứng lờ,vì sao ai quá hứng hờDù đỏ sàng sông còn lại bên cú vấn lõng vấn chờTrời tự bao nhiêu lá vàng,lòng anh thương em vấu vàngHay đời anh lâu rồi để hoen nghi nói lại tình taTrời xanh ra kíp má lông,mười hai bên nước giữa sôngTình đời đứng trong,phân người lòng đông nước mắt trôngQuỳ xuân xâm nỡ tối tàn,trời cao sao quá bế vàngVòng phần hồng nhan chẳng được như thơ khắp phương tình taDòng sông bên nước lớn mơ,vì sao ai quá hứng hờDù đòi sẵn sông còn lại bên khu vấn ngốc vấn chởTrời từ bao nhiêu lỡ vang,lòng anh thương em bấu bàngHay để anh lâu rồi thể hẹn nghĩ nói lại tình taVậy thì anh chào rằng,mong tình ta sẽ như những phút đau sayDòng đời cuốn xa nơi lối tình ta cay xa,hôn lần tan vỡ chẳng như giấc mơNhững lời đòi của đành hồ trông đi,sẽ không còn những đêm xa ước điHãy về bên anh và tiết dù nước mắt giắng đi nhưng nỗi đau chưa lì
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật