Tạm giây không nhờ mình ta lẽ bước
Trông mây và nước bất chợt lệ rơi
Luân chuyện ngăn đời trông mơ tìm bóng
Nhân gian như mong tình ơi tình ơi
Tình mới lên ngôi ngõ về say đón Tiền tài dánh bóng ngũ rục đê mê
Phục chất đỡ về vô thường tán nát Lục thú trôi giác trầu não ưu bi
Thàn khóc được gì khi đón thò bão Đi vào nghiệp đau thiện ác mình làm
Giờ vua thế gian hãy kẻ hèn mà Cùng không sai khác nhân quả công bằng
Khi sống nghĩ rằng chết đi là hết
Nên không nhà mệt theo đuổi rực thàm
Ác nghiệp mình làm giờ mình phải chéo Điều ngục khí
tiêu thiếu đất phanh thay
Muốn chạy đống tay tìm phương thoát
khổ Rơi vào nhầm chỗ rừng kiếm núi đào
Thân nát miệng gào anh nằm đã muộn Lúc ấy chỉ muốn được một bát cành
Thọ bão rất nhanh và lại quỳ đôi
Nghiệp duyên tiếp nối mãi mãi luân hồi
Khi được làm người thì lại quên hết
Thoáng cai già chết bền khổ đến nơi
Tiếp tục luân hồi thọ xanh cát coi
Lòng ta khắc khoai lệ chảy thành gió
Chân ngập biển đông tâm con vỡ nát
Nguyện ước thốt giấc hóa thành hư không
Ôm con vào lòng vì con thấy thế
Bao nhiêu nỗi khổ trong kiếp luân hồi
Họ bão ngàn đời cũng không xoay chuyện
Vì con dâng hiến cá thân tâm này
Nơi có hay đêm nay chẳng vỡ chẳng buồn muộn thòa Dụng vào tim đau
Tìm đâu tìm đâu mộng tàn qua gối Lòng ta mãi gọi con ơi hãy về
Vột khỏi bên mê cùng ta xanh bước Đi vào ngũ trường hóa độ chúng sinh
Mặt sáng bình minh với tình rượu xa Sửa tan lầm lạc bằng nước tư vi
Đêm lạnh ta đi tìm trong bóng tối Thương con ngập lối con ở nơi đâu
Ngập lối con ở nơi đâu