Vì đồng đáTôi đã mất hết tất cảCuộc đời xanh ácCho tưởng rằng mình sẽ không thể nào cuộc đời ngoài đườngVà rồi tôi đã cố gắngCuối cùng thìHạnh phúc đã bị kìaRồiVì yêu em đập đá,thế cho nên mất nhà Và cuộc đời tôi thành bê tha,cuộc đời tôi xa ngãVì chơi cho ác mạ,khiến phê phạm chẳng nhận ra mình sai Và giờ đây tôi đã mất tất cả những gìMà cuộc đời đã dành cho tôi một người cha yêu quý,một người mẹ đáng yêu,khiến cho tôi phải hội hận thật nhiềuVì tôi đã mất những lầm lỗi khiến gia đình và người thân anh em bạn bè xa lạnhVà giờ tôi đã phải cố gắng nhận ra rằng dù tay chẳng yên cũng phải gặp người vùng côVà giờtôi đã chiến thắng được bản thân,vượt qua được mọi thử tháchTrên tháng lớp sửu dài gò và băng lộ em không có ma tuyTôi cũng hy vọng rằng những người ai đang và đã từng mất xa lầmCũng sẽ vượt qua đời tôiVì nhiều năm rập bá,thính cho nên mất nhàVà cuộc đời tôi thành bê thaVì cuộc đời tôi sang mãVì chơi trò ác mạ,khiến phê phạ chẳng nhận ra mình saigiờ đây tôi đã mất tất cả những gìmà cuộc đời đã dòng để cho tôimột người cha yêu quýmột người mẹ đáng yêukhiến cho tôi phải hối hậntôi nhận đến gìvì tôi đã mất những lầm lỡkhiến gia đìnhđể người thân anh em bạn đòi xa lắmVà giờ tôi đã phải cố gắng nhận ra rằng Dù tay chẳng nhưng cũng phải cùng vượt quaBạn hình ơi xin mỗi,chờ dừng vào tệ nạn Vì tệ nạn trước sau dừng vào công anNhẹ là hai ba lúc,nổi hơn thì hết hơn Thế cho nên chúng ta đừng ai chờVì tôi đã mắc những lầm lỡ khiến gia đình,để người thân anh em bạn bè xa lạcVà giờ tôi đã phải cố gắng nhận ra rằng,dù tay chặn nhưng cũng phải gặng vượt qua,vượt quaVà nền đôi xin mong,cho rinh bao tệ nạnVì tệ nạn trước sau gì cũng vào không mãnNhẹ lại bài hôm nắng hơn thì hẹn hơnThế cho nên chúng ta đừng ai chờ