Nhỉn chiếc lá khô treo trên cành
Mới hôm nào đây, lá vẫn xanh
Mong manh quá, mong manh thân gầy
Một làn gió nhẹ, lá rụng xuống.
Nghị sĩ kiếp nhân sinh, tôi thẩn thờ
Có hơn gì, một chiếc lá khô
Mong manh quá, mong manh phận người.
Chỉ phút chốc thành kiếp tro bụi.
Đời người như lá ngã nghiêng trong gió
Cuốn bay vô tình xin gió cứ rên đê chiếc la rơi
Tan vào trong đất ươm mồng sống mới.
Đời người như lá ngã nghiêng trong gió
Dẫu cho đau buồn tôi vẫn cứ tin
Và mãi vững tin kiếp bụi tro ấy
Chôn vùi trong đất sẽ không tận cùng.