KIẾP HOA TRÔI ( Thơ BÍCH LIÊN - Nhạc HOÀI YÊN )
Mưa chiều...
Từng cơn mưa như bão giông, sầu dâng cô phòng.
Mưa nhiều,
Làm rụng rơi bao cánh hoa tả tơi ngoài song.
Đường mưa nước cuốn hoa trôi.
Sắc hoa nồng thắm đang tươi.
Cánh hoa vừa nở, bướm chưa tìm tới
Còn thơm hương phấn vội tàn!!!
Đem ánh mắt môi cười anh tìm đến cho em tiếng yêu đầu
Lòng ngỡ mãi bên nhau khi tình đã cất cao lời thề ước.
Nhưng trót mang thân hồng nhan,
Duyên số em luôn dỡ dang.
Người đã khuất nơi xa, cách hai phương trời...
Đành nhớ thương thôi!!!
Mưa nhiều...
Nặng hạt rơi, rơi mãi cho đời thêm tiêu điều.
Mưa hoài...
Rụng rơi thêm cánh hoa tả tơi, buồn ơi!!!
Đời em như kiếp hoa trôi.
Biết đâu bờ bến xa xôi
Đắng cay tình lỡ, kẻ đi người ở...
Đường xưa em bước lẽ loi,/,