Hồng tàn phai phôI, nhìn hoa kia nay đang xác xơ
Bóng dáng em đã khuất xa trong chiều gió lộng
Mình hoài xa xôi đời gian nan nên lỡ mối duyên
Tình trái ngang, nỡ buông tay ai còn mộng mơ?
Ai nỡ gieo cơ hàn? Rồi trách ai khi ta bẽ bàng?
Hỡi giai nhân, người có thương, có còn vương vấn
Hỡi thế gian phũ phàng
Vì cớ sao duyên ta lỡ làng
Kiếp phiêu bồng, chẳng *** mơ sao giàu sang.
Mình từng thề hẹn trăm năm
Mà giờ người hoài xa xăm
Phút giây còn ở trong tầm mắt
Thật lòng mình chẳng thể nào can tâm
Người vô tình vẽ hoa, và vẽ lá
Ta mơ mộng ngỡ đó là mùa xuân
Thế gian này biết bao nhiêu là cỏ lạ
Cớ sao ta chỉ chung tình một loài hoa.
Người ơi, sao nói câu chia lìa
Để mây buồn, cánh rêu phong, còn ngả nghiêng.
Anh nơi đây nhớ mong, ngày tháng sau hai ta tương phùng
Mong tình duyên này còn thắm
Nhưng em buông cánh tay
Rồi khuất xa, chia hai con đường
Chẳng luyến lưu quê nhà quạnh hiu.