Bài hát: Kiếp Đơn Nghèo – Lưu Ngọc Hà
Mẹ em mất khi em còn bé nhỏ .
cha xa nhà biền biệt tận phương nam.
Thân côi cút không nơi nào nương tựa.
Nội ẵm bồng nuôi nấng chuỗi ngày thơ.
Em vào đời khi em vừa mới lớn
tuổi trăng tròn Mười sáu đẹp như mơ.
Kiếp nhà nghèo nên duyên tình lận đận.
Nợ áo cơm gạt nước mắt cam lòng .
Ai mất mẹ mà đời không đau khổ,
ai thiếu cha không lệ đổ tuôn tràn.
Hỡi trời cao ông trời đâu có thấu.
Bao đêm dài em thức lạnh canh thâu,
em bước đi giữa dòng đời nghiệt ngã
Nơi xứ người đầy bão tố phong ba
em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng
chút nắng vàng sưởi ấm lại đời em
Ai mất mẹ mà đời không đau khổ
ai thiếu cha không lệ đổ tuôn tràn
hỡi trời cao ông trời đâu có thấu
bao đêm dài em thức lạnh canh thâu
em bước đi giữa dòng đời nghiệt ngã
nơi xứ người đầy bão tố phong ba
em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng
chút nắng vàng sưởi ấm lại đời em