Trời sinh tôi ra, cho tôi 1 kiếp người.
Cha mẹ đặt tôi là:
là 1 thằng con trai.
Khi tôi lớn lên thì mẹ tôi bảo tôi rằng:
con trai phải biết đến tình yêu.
Thế tôi mới yêu nhiều,
nhưng khi nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu.
Ấy mới khó trăm điều.
Ai cũng bảo rằng:
do tại số mày xui.
Vốn tôi cũng hơi liều,
nên đã nhiều lần thử cố lao vào yêu.
Cho nên đời tôi đã cố,
cố yêu thật nhiều.
ĐK: Kiếp độc thân,
kiếp độc thân.
Sao tôi lại phải mang vào mình kiếp độc thân.
Lỗi gì đâu? Trách gì nhau.
Tôi có xấu gì đâu? Ai cũng bảo rằng:
Tôi là thằng khá đẹp trai.
Thế tại sao? Hỏi trời cao?
Tôi có lỗi gì đâu? Sao ông trời bắt độc thân?
Nếu còn yêu hãy về đây.
Đôi ta xây lại cuộc đời,
sống vì nhau. Nói một câu, nói một câu.
Em ơi! Đừng để anh mang tiếng.
Kiếp độc thân...