Ngày xa xưa mẹ tôi thường hay nói
Con là tất cả của mẹ và cha
Là lẽ sống duy nhất trong cuộc đời
Con đừng sa ngã dù cuộc sống có bôn ba.
Con nghe lời mà đời không như ý
Nặng lòng suy nghĩ con đã sai
Bạn bè rủ rê phê pha đôi ba lần
Vui buồn xen lẫn con lấn chân sâu trong vũng lầy.
Kẹo con cắn ke con chơi cần sa đá đủ rồi
Đầu óc con không bình thường được nữa
Đôi lần khóc đôi lần chợt thấy ma
Người ta bắt con đến nơi xa lạ.
Đầu dưới đất chân trên mây, tại sao con như vậy?
Ước gì mẹ ở đây mang con về lại quá khứ
Con hứa sẽ chăm ngoan không đua đòi độc đoán
Không bao giờ bước chân vào ma tuý.