Từng chiều buồn lang thang ,bước chân ăn mày
Lặng nhìn người ta ăn bát cơm đơm đầy,
Thèm thuồng anh cất lưng ,giơ đôi tay ăn xin
Lại chỉ cho miếng cơm cho con anh được không.
Nàng đẹp như con ngêu đớp cơm vèo vèo
Nhẹ nhàng đưa đôi mắt liếc canh túng nhưng
Thèm thùng em hé môi nhai con tôm hôi hôi
Mặc kệ anh cất lưng đang run run lệ rơi
Một tuần liền chỉ nhìn người ta ăn
Bụng réo đói nên anh rất thèm cơm
Ước sao em mong anh cho anh được múc canh,
Anh xin làm chó bên em trọn đời
Hãy xót thương phận anh hỡi em
Dù cho em không cần anh nhưng anh rất cần ăn
Dù là cơm thiu thịt ôi dù cho ,be keu^ Lem' ***`Anh chẳng có chê đâu em anh đớp cho xem
Sẽ mãi mơ về 2 bữa cơm
Cuộc đời ăn xin thèm ăn luôn chỉ mong 1 lần
Được một tô cơm thật to là to với canh thịt bò
Để đớp cho thật no,dù chết cũng không lo