Một miền trời quang đắng dưới tayNghe cuộc đời cuồng sayĐan chăng với mâyCòn đâu đâyCòn đâu đây sau lưng ngàySau một hoa mây cũ lưng trờiSau một kiếp lặng lẽ trên đờiSau một ước chân ấy,ta lại phải chơi vơiXóa bàn tay này với ống trờiNỡ chuyện cũ này đã xa rồiHai chục năm ta cố vấn lời mà chơi vơiTa biết đâu, biết đâu, biết đâuTa biết đâu, biết đâu, biết đâuTa biết đâu, biết đâu,biết đâu taTa biết đâu những chuyện sau nàyNgười sợ đêm đen trước chẳng mấy giờ ban ngàyÔi giấc mơ có khi lung sâu như vỡ tre dấuTa biết đâu những chuyện sau nàyNgười sợ đêm đen trước chẳng mấy giờ ban ngàyÔi giấc mơ có khi lún sâu như vỡ hận thuNói người bên trên,nói người bên dưới ai sai mềmHơi đưa ngân ngã chuyện tâm phào đứt đứt đào đàoIm cái miệng đi vì giờ tao biết mặt mày rồiCon âm mô trên hai vai bên bàn mai rồi đồng tây nam bắcƠi gió ngày hôm mai nhưng còn sai ai đau con tông chắcÔi ơi ơi chất đầy lạnh hoặc tao thương vặn vặn nhưng tao vẫn cườiÔi mày đau con tơ mà mày sayDìu đời nhằm chán quên một tìm hai trẻPhước hết đất đau nhằm nhìn một ly kề trềnĐột cháy cánh tay ngày qua ngày khóc nỗi đau nhằm dài thếĐợi mạnh bà ép muông trên lòngMột vòng từ xin ai chết chờNhưng có ai ô ai chê chẳng *** đông nơi quê phòng nàyHoan hoan liên nãy riêng tao vượt tao giữ đâu trong lòng nàyHoạ đời loanh quanh bàn tiệp này,loanh quanh bàn tiệp nàyUống đi uống đi tao có ép mày uống đâu nàoCon đầm mô trên hai vai bên ban mai rồi đông tay nam bắcHôm nay hôm mai riêng con sai ai đâu còn cầu chắcÔi ơi ơi chấp tay lạiVật tao thương vận vận nhưng ta lại vươngHôm nay đã uống đâu mà mày say thếRượu đưa nhắm chát vai cùng tìm vầy chếQuất hết đớn đau nhận như một ly được kề trìaCút chạy kết tay ngày qua ngày khác,nói ra thêm dài thế