Sao đêm nay thật dài
Mình anh lê bước chân đôi chân nặng nề
Kiếm em... người còn đây không
Những câu yêu ngày nào
Giờ cũng theo gió mây bay xa thật xa
Giờ chỉ còn mình anh nơi đây
Đêm dài với cô đơn nhớ em
Vài lời còn chưa kịp nói mà em đã vội buông tay anh đi mãi xa
Bỏ lại đây hoàng hôn dần buông tắt nắng mất em
Vẫn mãi đi tìm cũng chỉ là muốn em về đây
Buổi chiều hoàng hôn nơi mình từng ngồi dưới ánh chiều tà nơi cuối phố
Ngập ngừng tiếng yêu rồi mình mĩm cười thật sự trong lòng anh thấy nhớ
Cùng một góc phố cũng một góc nhìn nhưng em đã nhìn về hướng khác
Đâu phải khi yêu ai cũng hết lòng để rồi nơi này giờ đã khác
Giữa đại lộ xa hoa tấp nập này anh làm sao mà kiếm em ?
Bàn tay của em đã nắm lấy người khác thì anh làm sao mà kiếm em?
Em như thẩm phán giữa 1 phiên toà mà anh thì chính là bị cáo
Trong lòng bể nát trái tim khô cằn chỉ mong chờ được ngày phán xét
Vài lời còn chưa kịp nói mà em đã vội buông tay anh đi mãi xa
Bỏ lại đây hoàng hôn dần buông tắt nắng mất em
Vẫn mãi đi tìm cũng chỉ là muốn em về đây
Ngày em đi trời mưa phùn giăng khắp lối
Một người đi một người còn bao tiếc nuối
Bao kỷ niệm tàn phai trôi dạt theo làn gió cuốn em đi
Giờ nơi đây còn lại gì cho hai ta?
Những nốt nhạc hoà cùng cơn đau kéo dài
Anh ước gì hai ta không gặp nhau