Đường phố vắng hàng cây khẽ nghiêng đón cơn gió chiều
Mình tôi bước trên con phố quen tái tê mùa đông!
Khép đôi mi, ký ức xưa kéo về
Chiều hôm ấy em thoáng qua đây khiến tôi nhớ mong
Một mùa đông nồng ấm những kỷ niệm về em.
Cùng nhau qua bao con phố quen lãng du tháng ngày
Gần bên nhau làn môi khe đưa mỗi khi hoàng hôn!
Mưa phùn rơi ướt tóc em, gió lạnh đôi vai em
Để ta thấy mùa đông ấm hơn mỗi khi có nhau
Gọi tên nhau nồng cháy những tiếng yêu đầu tiên.
Em, giờ xa vắng lắm!
Tôi vẫn chờ em, vẫn nhớ về em, những chiều đông đầy gió
Em, giờ nơi chốn ấy chắc đã dặn lòng, đã thôi chờ mong
Để những mùa đông như thế chỉ là mơ thôi, về đây bên tôi
Và ký ức xưa xếp lại nhé em!