Ưu tư chất đầy cõi lòng chật chọi cung không sao chứa
Ngày em đi nhịp tim anh gầm thét như loài "khủng long bạo chúa"
Duyên trời này không đủ lớn giống như là "thằn lằn sấm"
Để em rời, về bên đời ai khác thật sự anh chẳng cam tâm
Ngỡ chuyện mình sẽ là mãi mãi, em là người anh cố săn tìm
Lời chia ly đâm xuyên lòng ngực sắt bén như nanh "hổ răng kiếm"
Chỗ trăng đêm chiếu qua cửa, còn ai thức giờ này
Khúc nhạc như loài bò sát có cánh, lỡ làm mất cớ bay
Chuyến xe ghé ngang con đường cũ, sao hôm nay lỡ đã vòng xuyến
Cô đơn như lũ "giáp long đui chùy", lao đến dây phá vỡ phòng tuyến
Lòng luyến tiếc tháng ngày còn đồng chiến tuyến
Em cố chống đối lại gia đình để trao anh mối tình hồng quyến luyến
Những ngày qua anh cảm thấy mình hơi sa sút
Sợi tóc này không treo ngàn cân mà mang tận "voi ma mút"
Lạnh buốt vây kín vai gầy, có thể là ngày mai đây
Anh chả nhớ là mình bao nhiêu tuổi nhưng lúc nào cũng sẽ là "Ice Age"
Chuyện tình ta như một kỷ nguyên hùng vĩ được ca thán
Nhưng tất cả mọi thứ biến mất khi thiên thạch va chạm
Lỡ có gặp mặt trên con phố dài sẽ thoáng nhìn cử chỉ đằng xa
Anh ước nỗi buồn như thời cổ đại, tuyệt chủng hết từ kỷ băng hà