Đôi bóng quay lạiOk, đêm nay sẽ thật đẹpTóc em sớmĐó là hàng sự đẹp Thương mơ mạcNgày đường theo là xóa cuốn témĐi kỳ bên vai anhÊ ê ê ê ê êĐi nhầm sơn nơi anhÊ ê ê ê ê êAnh thôi mang em vềLiệu rằng em vẫn ngỡ tiếng kia khôngỞ đây ngay phía sau em nàyÊ ê ê ê ê êLà một mình anh thôiNhưng ai biết nằm tầm bàn nhauKhiến đôi môi dịp em phaiChỉ ngàn giọt nước mắt anh cayMùa xanh chảy quaGiấc mơ đầy biểnVì vẹn đỡ khôBài hát khi xưa anh viếtBây giờ là bài đằng sau chân em thôiCôi bóng hương lạnh lạnhAnh xin một điềuU trơn bình yên bước lạnhMàu tan trôi về mặtÔng quét sông đông taGiây trà tràng gió đàn hình kẽEm tưởng con gái em biết tình yêu này chẳng lồMặt anh thường tận cả nhà bọNỗi đau mắc khổ ấp ghê Em đã trọn,em đã trọnGiờ đây là ngày hânAnh không thật biết ai còn như aiMặt anh thường tận cả nhà bọĐiều khó phải em à,anh thì không phải em màKhông là em yêu bản thân nhưng lại cảm xúc đã quá đẹp vai màNơi đâu cho anh có sự thăng hoaNơi đâu anh thì khó cách bời taKhông ra được chắc chắn em như ra một con kẻ đến từ hôm quaĐi rồi ra cái nơi nào,rồi rồi ba đi đến nơi nàoĐi kêu anh kia ở nơi nào,rồi cho em ra ta đến nơi nàoNói cho anh nghe,nói cho anh ngheBước đi bên màn em đôi môiEm đôi môi giúp em vài trước nànGiọt nước và đắng caEm bước đi xa dàiNhìn trên vai giấc mơ nàyBiết đi về đâuBờ đá khi xaAnh biết bây giờ ta đang ra trăm hết ôiCôi câu hồi anhAnh xin một điềuLúc tràn bình yên vững đắng caAnh chạy hút đànĐứng trên bên mànÔng ai sẽ ngút mànNhững mắt sẽ trànSố năm mình kết,em buồn ai đem biết đi về chung cầuCùng mặt năng thương,tâm thầm em bỏ,tôi đọc có cỏ tắmĐây em đã trọn,chết em đã trọn,rời là nơi ởCùng đánh mông thấm,biết ai còn như aiCùng mặt năng thương,thanh hoa uất tànThanh hoa uất tànThanh hoa uất tànVề ngoài hồ taDê dê dê