Giới ngang chẳng năm nào ta lại ngồi bên nhau,
Nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu.
Trọng hơi sự lạnh động, chuyện hơi ấm cùng nhau,
Có tiếng ai thầm ước cho chúng mình học.
Nhớ những hôm tan học ta hẹn họ dòng chơi.
Em quá nghi thơ dài anh thì mới lên mười.
Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi.
Hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi.
Rồi tháng năm đã xa mãi dần tôi thơ.
Nhớ thương mấy hoa mong chờ.
Anh vẫn hầm tìm kiếm trong mơ.
Những phút xưa im điểm theo dòng đời buông xuôi.
Ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời.
Ôi không chơi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa.
Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi.
Giới ánh trăng nồng nào ta là ngồi bên nhau.
Nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu.
Trong hơi sự lành lũ chuyện hơi ấm cùng nhau.
Có tiếng ai thầm ước cho chúng mình học nào.
Những hôm tan học ta hẹn họ giống chơi.
Em quá nghi thơ dài anh thì mới lên mười.
Ta lên vùng đồi cao đầy hoa lá vàng tươi.
Hai trái cây còn sống hai đứa mình chia đôi.
Ôi tháng năm đã xa mãi dần tuổi thơ.
Nhớ thương mấy thoả mong chờ.
Anh vẫn thầm tìm kiếm trong mơ.
Những phút xưa im điểm theo dòng đời buông xuôi.
Ta cách xa nhau rồi hơn người mấy năm trời.
Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa.
Sẽ mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi.
Ôi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa.
Sẽ mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi vơi.