Chiều hoàng hôn nói em nghe nhiều điều
Ngỏ lời yêu ví em như nàng kiều
Mặc kệ cho có đôi ba lần liều
Đem tất cả hòa vào nhạc anh phiêu
Cầu vòng kia ánh lên câu chuyện tình
Từng yêu thương vương vấn sau hành trình
Dù con tim ngăn cách qua màn hình
Tháng năm dài đừng để mình lặng thinh
Và anh tự dặn lòng phải lớn tất cả mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
Niềm tin đôi khi chẳng cần nữa tất cả mộng mơ cũng chỉ là nhất thời
Đằng sau đôi ba lời gào thét tháng năm mải miết chén rượu hồng nhấp môi
Đừng quá cố chấp bằng lời nói nếu hành động kia thay cho việc cất lời
Anh muốn cùng em đi hết hành trình mà mình từng vẽ những lúc bên nhau
Rung động anh có kỉ niệm giờ vứt xó đôi mắt giờ đây mang theo vết sầu
Và lần nào em đã ngước lên bầu trời đặt câu hỏi rằng anh sẽ ra sao
Kể từ ngày hôm đó em nói mình dừng hằng đêm chỉ nghe tiếng thét gào
Rồi vài lần anh thấy nước mắt bỗng ứa nơi phương trời xa
Là ngày mà nỗi nhớ dồn lên em chỉ muốn nhanh được quay về nhà
Dần dà cảm giác ta giữ bỗng lại chợt kéo đến xảy ra
Một nụ cười cười trên má đối với anh chính là phần quà
Hẹn gặp em khi xuân kia lại về
Hẹn cùng em ta trăm năm nguyện kề
Lời thề xưa thanh âm vang ngày hè
Nắng ứng hồng bỗng làm nhòe đôi mi
Vậy thì sau đêm nay ta còn gì
Liệu còn yêu hay ngang qua lầm lì
Giờ tìm nơi đâu cho anh sự yên bình
Một thước phim chiếu qua sóng truyền hình
Lặng im nghe con sóng vỗ rập rình
Tiếng lòng mình giờ chẳng còn lặng thinh
Vì cuộc đời ta toàn là bao hố sâu
Bước đi không vững nguy cơ cao ngã vào
Anh chỉ muốn em yêu không thấy đau đôi mi kia sẽ lau dòng nước mắt nghẹn ngào