Bài Hát : Khung Trời Bâng Khuâng - V.A
Đoạn đường áo trắng đơn sơ ngày xưa qua rồi
Một thời ngắm cánh chim bay hồn nhiên mơ ước
Nào bao câu thơ, nay đã lãng quên theo thời gian trôi
Theo mây bay, năm tháng thoáng qua như một cơn mơ.
Muộn phiền góc phố thân quen ngày xưa giờ mờ
Giận hờn áo trắng vu vơ mình tôi xin nhớ
Lòng nghe bâng khuâng, bao tiếc nuôi dưng dưng tràn lên mi
Không gian xưa hiu hắt lá rơi rơi buồn âm thầm.
[ĐK:]
Nhớ, nhớ hoài tháng năm hồn nhiên
Thương, thương hoài tháng năm
Trách, trách lòng đã mau vội quên
Khiến màu áo xưa tàn phai, mãi hoài cách xa
Xa rồi những khung trời mơ.