Từ ngày gặp em,
con tim ngân ngà khúc phương tình ca
Khóc chốn dân hà, chỉ môi em làm tim xa ngã
Nhìn lòng răng tơ,
quân vương từng từ nhớ thương ngày đêm
Chuyên khắp sương sát,
chỉ mong tim thấy được nàng
Rồi một ngày sau,
qua lột tương tư cũng đã tìm ra
Nắng đá nên duyên phùng một chàng phù hội kíp hoá
Sợ nàng muốn đau,
quân vương chôn sâu tiếng yêu từ lâu
Có cá thấy giọt, cứ sao thua vẫn nu sâu
Từ ngày gặp...
Từ ngày gặp em, em, em, em...
Từ ngày gặp em, em, em, em...
Hồn chàng là chàng quân tử,
đế vương nước Nam Vị Hoàng
Bao nhiêu mỹ nhân sao chẳng ngạc màng
Còn nàng là nàng tiêu nữ,
xuất văn kiếp phù dân thường
Di hành lượt ngang vua lấy làm thường
Tương tư nàng, chiến ngai vàng
Bao nhiêu chính sự vua chẳng nị ngang
Bao đêm tàn,
trong mơ màng Nụ cười xuân sáng làm
lòng vua mang nhớ thương hồn ngang
Từ ngày gặp...
Từ ngày gặp em,
có tim ngân ngà khúc phương tình ca
Góc xuân dân hà, chỉ môi em làm tim xa ngã
Nhìn lòng giang tơ,
quân vương tương tự nhớ thương ngày đêm
Chuyên khắp dương sàn,
chỉ mong tim thấy được nàng
Rồi một ngày sau,
bao lâu tương tự cũng đã tìm ra
Nắng đa nên xuyên cùng một chàng phù hội kiếp hoá
Sợ nàng muốn đau,
quân vương chôn sâu tiếng yêu từ lâu
Có cả thế gian, cho sao vua vẫn u sầu
Từ ngày gặp...
Từ ngày gặp em...
Từ ngày gặp em...
Tư-tư-tư-tư-tư-tư nàng
Chiến ngai vàng,
bao nhiêu chính sự vua chẳng để ngang
Bao đêm tàn, trong mơ màng
Nụ cười xuân sáng làm lòng vua mang nhớ thương hồn ngang
Từ ngày gặp em,
có tim ngân ngà khúc phương tình ca
Góc xuân dân hà, chỉ môi em làm tim xa ngã
Nhìn lòng giang tơ,
quân vương tương tự nhớ thương ngày đêm
Chuyên khắp dương sàn,
chỉ mong tim thấy được nàng
Rồi một ngày sau,
bao lâu tương tự cũng đã tìm ra Nàng
đã nên duyên cùng một chàng vua kếp hoá
Sợ nàng muốn đau,
quân vương chôn sâu tiếng yêu từ lâu Có cả thế gian,
cho sao vua vẫn u sầu
Từ ngày gặp...
Từ ngày gặp em...
Từ ngày gặp em...