Khi thuyền xưa tạch bến,
Sông xưa dẫn êm đềm.
Khi xưa trời bão tố,
cho bến xưa buồn tơ.
Ai xui cơn gió mưa,
cho hoa kia xa xơ,
giữa dòng sông lặng lờ.
Như tượng đá kiêm trì nhận nhục quý nghi
Tương phùng chưa kịp vui lại phải chia tay
Nước mắt em rơi tô thanh máu hoa quê hương,
Nhỏ lên đất mẹ nhọc nhằn đau khổ,
Lòng thiết thạch đêm trui trong lửa đỏ nghĩ,
Làm gì cái mong manh của một cuộc tình buồn.
Em đã *** học người xưa làm trang liệt buồn,
Anh hả chẳng *** làm một trang sĩ ngăn.