Thuở ấy tóc em xanh như nhành cau non ven đồi
Thuở ấy chớm thu sang, có cơn gió sớm theo đò trôi xuôi.
Ngày ấy, bến sông xưa, lác đác cơn mưa, một dòng trôi để lại đôi mắt buồn
Nhìn về phương xa nơi cuối nguồn.
Từ đó đến thu nay, ai người ra đi chưa về
Từ đó suối khe trong, nhớ thương đã hóa nên hồ mênh mông.
Lại nhớ hố Ba Trăng, bến nước Long Sơn, chuyện ngày nao cùng ngăn sông đắp đập
Để chiều nay tìm lối quay về.
Bao la sóng Phú Ninh!
Chênh vênh núi Phú Ninh!
Em thơ ngây năm xưa nay về đâu?
Cây cau non lên xanh phương trời nao?
Ơi cơn gió Phú Ninh!
Ơi sương trắng Phú Ninh!
Bên vườn xanh nào bóng em tôi?
Bên chiều thu chỉ thấy xanh ngời.
Bao la sóng Phú Ninh!
Chênh vênh núi Phú Ninh!