Giữa thành phố ồn ào và náo nhịêt này , tôi thấy mình bé nhỏ và cô đơn đến kì lạ ....Ở đâu chăng nữa ...giữa đám bạn bè cười nói vô tư , hay khi giữa đám đông của Rockstorm....Tôi vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo ....
Có lẽ , từ lúc anh bước ra khỏi cuộc đời , cũng là lúc anh mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi . Kể từ khi ây ...tôi bắt đầu cuộc sống với một phần trái tim như đã mất và lặng lẽ giữa tất cả mọi ngừơi . Không hi vọng gì ở cuộc sống tốt đẹp này , tôi chỉ âm thầm sống và nghĩ suy rất nhiều ....Lúc nào , trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi lớn về anh ....về tình yêu ....và về những gì sẽ đến ...."Vì sao ? Và vì sao ?? "...
Ngày đi làm , đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ .....Và không hiểu vì đâu ? Và từ bao giờ ? Mà tôi cũng bắt đầu có thói quen đi lang thang trong đêm?......Có thể , vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất....Biết lắng nghe tâm tư của bất cứ ai trong im lặng .....Và đúng một lần tình cờ mà nên duyên , tôi "gặp" Thụy Du .... Trên con đường khuya thanh vắng .
Thoạt đầu khúc nhạc êm dịu ...nhẹ nhẹ....Rồi hầu như ngay sau đó ...Bài hát như cất lên tiếng lòng của bất cứ ai đang chất chứa nhiều ưu phiền .....
Đó là lần đầu tiên tôi nghe "khúc Thụy Du" .....Rồi tôi tìm đến nơi phát ra khúc nhạc êm dịu đó ....Một quán caffe nhỏ nơi góc đường nép mình dưới những tán cây lớn ....Như run rẩy trong những ánh nến thắp xung quanh nhà . Tôi bước vào quán , ngồi xuống , tựa mình vào mảng tường vàng ố về thời gian . Gọi một ly caffe ....Và nhấm nháp từng giai điệu ....
Tôi nhớ , trong bức thư cuối cùng để lại , anh không nhắc đến ngày mai tôi sẽ ra sao ? Sẽ thế nào nếu không có anh bên cạnh ? Anh đã nhẹ nhàng đến với tôi , trao cho tôi thuần nhất sự yêu thương ....Và giản đơn là Tôi Yêu Anh ! Vì anh chính là anh!
Không bao giờ, chúng tôi tự hỏi : Có bao giờ ? Hay đến bao giờ mình sẽ rời xa nhau ?? ....
Trong thế giới phù phím và trăng hoa này ....được yêu nhau đã là một diễm phúc để nhớ mà thôi .....Có thể , sẽ đến lúc nào đó , chỉ có một câu hỏi duy nhất ....Đại loại như ..."Thụy bây giờ về đâu ? "
Sự êm ái trong từng nốt nhạc và lời tâm sự như từng giọt caffe rơi khẽ ....Bản nhạc này đã từng làm rung động bao traí tim biết yêu ....Với nhiều ngừơi , nỗi buồn phải được cảm thông bởi chính nỗi buồn ....Là khi bắt gặp một ca khúc như "Khúc Thụy Du" ...Là thấy tri ân trò chuyện , tôi ngồi đó , nghe hết bản nhạc ....Và rồi biết nên mỉm cười , cay đắng mà bước tiếp phần đời còn lại ....Dù sao , đó vẫn là một quyết định hơn là câu hỏi "Thụy bây giờ ở đâu ?"
Ở đâu đó , trong cuộc đời đầy bon chen và lối yêu đầy cạm bẫy ....Sự ra đi của một ngừơi tựa vết xước nhọn thấu vào tim .....Là khát khao ngọt ngào khi biết hi sinh cho những điều sau cùng tốt đẹp! Là đau đớn tột cùng với vết thương sẽ rỉ rê suốt cuộc đời còn lại ! Là cuộc đời khắc khổ của loài bói cá chung thân trên những bờ hụi sông nước ! Là bóng trăng mãn đời chìm dưới đáy nước ngó nhìn tình nhân trên cao!
Có phải không , khi đã chia xa thì ta chơi vơi giữa một bên là thời gian vời vợi ....Với một bên là khoảng chìm yêu thương đã mất .....Yêu là yêu đến chết!....Lo lắng và mệt mỏi đã mấy mùa cây đổi lá . Lặng nhìn trong một giây chiếc lá lìa cành .....Tâm hồn như giãn ra ...uể oải ...mà khoan khoái .
Cuộc đời , tuần hoàn bao giờ cũng có một mùa đông lặng lẽ ...Nghĩ suy cho nhiều mất mát và buồn thương ....Để rồi lại tiếp tục sang một mùa mới! Và ...hãy ráng sống , vượt qua mọi trắc trở cuộc đời ....Bởi vì , "Khi tôi không còn nữa , sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ...Ngoài trống vắng mà thôi ".....Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải , một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời .....Đừng cố giữ những gì còn xót lại không thuộc về mình ....Có níu ... Cũng vượt