Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ngắn
Khúc Quanh Một Chuyện Tình của Nguyễn Ngọc Ngạn
qua hai giọng đọc Hồng Đào và Tác Giả
Nhà chỉ có hai anh em Hiếu và Thảo cách nhau 4 tuổi
Bố mẹ đều chết cả ở quê nhà
Trước ngày, hai anh em dắt nhau vượt biển sang Hồng Kông,
rồi bốn năm sau đi định cư tại Canada.
Hiếu bây giờ làm chủ một tiệm đồ gỗ bán bàn ghế rường tủ,
lấy tên là First Class Furnitures,
mặc dù các bạc hàng do Hiếu tự design chỉ thuộc hãng trung bình cả về chất liệu đến trình độ mỹ thuật.
Tuy vậy,
Hiếu vẫn sống được nhờ nền kinh tế Canada đang phồn thịnh,
Và nhất là nhờ tỉnh bang Hiếu cư ngụ,
vừa bùng lên mạnh mẽ vì dầu hỏa,
thu hút dân tứ xứ đổ về nợm nợp.
Sáng nay như thường lệ,
sau khi tập thể dục,
Hiếu và Bùng Tấm chuẩn bị thay quần áo để đi làm.
Nhung,
vợ Hiếu cũng đã sửa soạn xong,
đều bóp lên vai,
cầm sâu chìa khóa đứng ở cửa Bùng Tấm nói vọng vào.
Anh ơi,
em đi trước nha.
Thứ hai,
sợ đường kẹt xe.
Em pha cà phê rồi đó.
Uống đi không thôi nguội mất.
Hiếu làm bộ chăm chú cạo dâu,
không quay đầu lại.
Nhưng nhìn thoáng Nhung trong gương,
anh bút nhói thấy cô vợ trẻ của mình gần đây.
Đi học mà ăn diện và trang điểm như một nghệ sĩ sắp lên sân khấu.
Anh hứng hờ hỏi,
tầm mấy giờ em về?
Hiếu tỉ mỉ đáp
Em học từ 9 giờ đến 12 giờ
rồi em đi gym
tập thể dục độ khoảng 3 tiếng
chắc hơn 4 giờ là em có mặt ở nhà đó
Hiếu không nói gì thêm
nhung lại tiếp
Ngày nào cũng đi tập
tập hình hụch á
đạp xe rồi chạy treadmill
rồi mệt như cả người ra
mồ hôi vã ra như tắm
mà chỉ mới có xuống được độ non 3 cân
nhưng mà người ta bảo á
Người ta bảo đang tập mà ngưng thì nó lại lên vùn vùn.
Thành ra em có muốn bỏ cũng chả ***.
Thôi em đi nha.
Vừa nói Nhung vừa bước nhanh ra sân.
Hiếu nén tiếng thở dài đứng nhìn mình trong gương.
Dù đã hết sức chấn tĩnh,
Hiếu vẫn không che giấu nổi
nét u buồn và mệt mỏi trong đôi mắt.
Anh thấy mình già hẳn đi,
khuôn mặt hốc khác vì xuống sắc quá nhanh.
Suốt hai tháng trời chăn trở không ngủ được.
Nằm bên Nhung một mình thao thức mà Nhung không hề biết.
Nửa tiếng sau Hiếu đến tiệm.
Vừa mở cửa showroom thì Thảo phóng xe tới.
Nhìn thấy em gái dừng xe ngoài sân,
Hiếu đang cầm tấm bảng sale đại hạ giá 50%,
định treo trước cửa chính.
Vội ngừng tay bước hẳn ra hiên đứng đợi.
Thảo vừa đóng cửa xe thì Hiếu lên tiếng ngay.
Có việc gì mà ra sớm thế?
Sao không gọi điện cho tao?
Hiếu đã gần năm mươi,
Thảo cũng sắp xỉ bốn mươi lăm,
mà Hiếu vẫn cứ quen miệng mày tao với em gái.
Thảo mở bóp,
sâu chìa khóa vào.
Nét mặt nghiêm trọng,
hạ giọng nói nhỏ.
Vào văn phòng nói chuyện.
Đi!
Nhưng Thảo lại đổi ý ngay vì thấy thấp thoáng hai nhân viên bán hàng của Hiếu đang đi tới đi lui trong showroom.
Thảo nắm cánh tay Hiếu,
lôi hẳn ra một khóc sân thật xa,
rồi mới ngẩn lên nhìn anh,
chấp mắt nói
Bà Nhung có bồ,
anh biết chưa?
Trái với dự kiến của Thảo,
bản tin xét đánh bà Nhung có bồ không làm Hiếu sừng sốt.
Thái độ ấy làm Thảo vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.
Thảo biết tiếng Anh,
hiền nhưng cục,
dễ nổi nóng,
và lắm khi rất liều lĩnh.
Vậy mà trước cái tin động trời này,
Hiếu chẳng có phản ứng gì bất thường.
Nét mặt vẫn điềm tĩnh,
hỏi lại Thảo.
Ai bảo mày thế?
Mày có chắc hay không?
Thảo bực mình nhìn anh,
sẵn rộng đáp.
Nói chuyện với anh chán bỏ mẹ.
Trả nhẽ em bị à?
Bây giờ anh định chờ bắt quả tang vợ anh nằm với người khác rồi anh mới tin hay sao?
Tôi nói anh nghe nha,
vợ anh ngoại tình.
Anh cứ cắm đầu cắm cỏ suốt ngày lo kiếm tiền à.
Bỏ suốt ngày lo kiếm tiền à.
Hàng ngày bà đi đâu, làm gì,
anh có biết hay không?
Hiếu thở dài nhìn xa xăm,
ra khu bà Kinh trước mặt và nói
Vợ chồng trả nhẽ mỗi lần nó ra khỏi nhà nó phải xin phép tao.
Đi đâu phải báo cáo với tao hay sao?
Thế mày đi đâu mày có xin phép chồng mày không?
Thảo gây gắt ngắt lời.
Anh nói ngang như cua mà cũng nói nữa.
Nếu mà bà Nhung là người đứng đánh như em,
thì việc gì phải thưa với cửi.
Anh tin bà ấy nhiều quá,
chiều bà ấy quá nên mới ra nông nỗi này.
Anh thả lỏng quen rồi,
bây giờ mà muốn siếc lại chả được.
Hiếu chầm ngâm một chút rồi hỏi
Thế mày bảo nó ngoại tình,
nhưng ngoại tình với ai?
Trời ơi, với thằng Công chứ với ai nữa.
Cả nước này người ta biết rồi,
chỉ có một mình anh là mù tiệt,
chả biết chuyện gì hết.
Giờ này mà còn hỏi là bà ấy ngoại tình với ai?
Chờ báo đăng nghe sao, hả?
Hiếu cuối đầu im lặng nhìn xuống chân
Anh cố dần cơn giận trước mặt em gái,
nhưng hai bàn tay run run nắm chặt,
đôi mắt mở trừng trừng,
hai bên cằm bạnh da và những đường gân nổi hẳn trên chán.
Anh chưa kịp nói gì thêm thì Thảo lại gần dọng hỏi.
Mà này,
bà em học là học cái gì mới được chứ?
Học mãi mà chả bao giờ thấy tốt nghiệp.
Đi học thật
hay là nói dối để đi chơi?
Hiếu nhỏ nhẹ phân trần.
Chính tao bảo nó học về business để sau này trông nông công việc cho tao.
Nhưng mà tiếng Anh nó kém quá,
phải tạm ngưng để học riêng tiếng Anh mất 2 năm,
rồi mới lại quay lại business.
Thành ra nó mới lâu như thế.
Thảo cay đắng kể lệ.
Em nói rồi,
ngay từ đầu.
Nhìn cái mặt bà Nhung,
lạ biết chắc là cái thứ đàn bà lăng loàn,
mà em cản mãi anh không nghe.
Cứ lao vào,
cứ nặng nặng đòi lấy cho bằng được
Em bảo với anh là lấy bà rồi anh hối hận ngay
Anh không nghe lại còn chửi vào mặt em nữa
Bây giờ đấy, thấy chưa?
Sáng mắt ra chưa?
Em đoán đâu có sai
Hiếu yếu ớt trống chế
Thôi, mày đã nói thế thì để tao cho người theo dõi xem có đúng là Nhung nó có bồ hay không
Biết đâu nghi oan cho người ta
Thảo ớt nghẹn quay đi và nói Vâng,
em vô an giáo họa cho vợ anh đấy
Thôi, em đi về
Em thì em chỉ muốn nói cho anh biết thế thôi,
để anh liệu mà anh tin.
Đừng có để thiên hạng người ta đồn âm lên,
mà mình là người trong cuộc thì lại chả biết cái gì.
Em nói thật nhé,
có mắt thì nó như mù quá.
Em,
em xấu hổ lắm.
Giết lời Thảo vùng vằng đi nhanh lại phía cửa tiệm.
Chui vào xe,
nổ máy phóng đi.
Chiếc hông đa lao ra đường như giận dữ.
Hiếu đứng nhìn theo một lúc rồi thư thần trở lại tiệm.
Anh ngóc tay gọi hai nhân viên bán hàng,
dặn dò vài câu,
rồi giao tiệm cho họ để đi xuống sưởng mộc.
Sưởng mộc của Hiếu nằm phía sau showroom,
cách một con đường trắng nhựa chiều ngang,
rộng rãi để xe vận tải có thể đậu khi lên xuống hàng hóa.
Công việc ở showroom hai năm nay khá bận.
Hiếu phải mướn tới ba nhân viên bán hàng fulltime,
Chưa kể cô thư ký trả lời điện thoại và phụ trách kế toán.
Còn tại sở mộc thì có đến 5 ông thợ làm việc luôn tay mới kịp sản xuất theo nhu cầu thị trường.
5 người thợ chăm chỉ ấy được đặt dưới quyền của Luận,
vừa là cai thợ vừa là người design mẫu hàng cùng với Hiếu.
Cả Hiếu và Luận đều không có óc sáng tạo nhưng có tài bắt trước.
Hiếu thường lượm về những cuốn catalog của những thương hiệu nổi tiếng
như IKEA,
IDOMO, LEON, THE BRICKS hoặc của THE B hay SEARS,
rồi nhìn theo đó mà chế biến đôi chút tạo ra sản phẩm riêng của mình.
Lâu lâu Hiếu hoặc Luận còn phải đích thân thăm viếng những cửa hàng furniture đông khách trong thành phố,
quan sát kỹ lưỡng các sản phẩm đang được khách ưa chuộng để nhái theo cho hợp thời.
Hai người cộng tác với nhau ý hợp tâm đầu nên business càng ngày càng vững mạnh.
Khi Hiếu từ showroom xuống tìm đã thấy Luận đang đứng uống cà phê hút thuốc ngoài cửa.
Luận tuy bề ngoài là người làm của Hiếu nhưng thực chất là người bạn tâm phúc,
có thể chia sẻ những chuyện riêng tư còn hơn cả anh em ruột thịt.
Luận có khuôn mặt xương xương khắc khổ,
nước da rám nắng đen sạm,
hàm răng ám khói ố vàng vì thuốc lá.
Đã thế Luận lại thích để tóc dài phủ quá gáy gần xuống tới vai,
khiến ai nhìn thấy Luận cũng dễ có cảm tưởng là đã lâu lắm, cả không tắm.
Chờ Hiếu đến gần,
Luận ném mẩu thuốc xuống chân,
rồi thân mật hỏi
Anh uống cà phê chưa?
Để em bảo chúng nó pha cho anh một ly.
Hay là anh thèm tim học tân thì để em bảo đứa nào chạy đi mua.
Nói chuyện rông dài một chút,
rồi Hiếu nghiêm mặt nhập đề,
chầm rộng bảo Luận.
Cái thảo nó vừa chạy lại gặp tôi.
Hiếu ngừng lại, liếc mắt xem phản ứng của Luận thế nào,
nhưng Luận chưa hiểu ý Hiếu,
ngư ngác hỏi lại.
Cô ấy tìm anh làm gì?
Bên cạnh chỗ hai người đứng,
có mấy cái ghế băng bằng đá Luận đặt ở đó để buổi trưa mấy ông thợ ra ngoài ăn cơm,
hoặc lâu lâu trong giờ làm việc họ cần nghỉ giải lao,
hút thuốc,
uống cà phê.
Hiếu kéo Luận lại ngồi xuống và bảo.
Nó tưởng tôi chưa biết chuyện mèo mỡ của con vợ tôi,
nên nó tìm tôi để báo cho tôi biết.
Luận lo âu ngắt lời,
rồi anh có cho cô ấy biết là anh biết rồi không?
Hiếu lắc đầu.
Đời nào tôi phải giả ngây giả điếc làm như chưa biết gì cả.
Cái Thảo nó cứ đay nghiến tôi là chỉ lo kiếm tiền,
chả để ý gì đến chuyện gia đình.
Tôi bực lắm mà cứ phải nhịn.
Hiếu vừa giết lời thì có điện thoại,
nhìn thấy số phone của Thảo.
Hiếu lạnh nhạt hỏi,
Gì nữa đây?
Thảo nói nhanh bằng giọng cứng rắn.
Chủ nhật tuần sau là ngày rỗ mẹ.
Anh sang bên em chứ em không muốn sang nhà anh nữa đâu.
Ngày rỗ mẹ mà bắt em phải nhìn cái mặt cháo trở của con mẹ nhung thì
em nổi cấu nên thì phiền lắm.
Anh sang nhá.
Rồi không chờ Hiếu trả lời,
Thảo đột ngột tắt máy.
Hiếu thở dài cất phôn vào túi,
quay sang nhìn luận như phân trần,
luận thông cảm nói.
Anh nhớ hộ em là dù giận đến đâu,
anh cũng phải nhịn bà Nhung.
Anh đánh bái hoặc chửi bái,
người chung quanh biết anh đang thù vợ
là có thể hỏng kế hoạch của mình.
Hiếu gật gù lắng nghe dù trong lòng tràn ngập quất hận.
Kế hoạch mà Luận vừa nhắc đến là âm mưu giết vợ của Hiếu và người sẽ thực hiện kế hoạch ấy là Luận.
Đối với cả Hiếu lẫn Luận thì con vợ phản bội kia phải bị trừng trị,
ngàn đời không thể tha thước được.
Chỉ có điều cần suy tính là việc thanh toán nhung sẽ phải diễn ra như thế nào
để không mãi mãi liên lụy đến Hiếu hoặc bất cứ người nào gần gũi, chung quanh Hiếu.
Cảnh sát Canada rất tinh khôn nên Hiếu và Luận đã bàn đi bàn lại cả hai tháng nay
mà vẫn chưa đưa ra được phương án nào dứt khoát.
Luận đã có kinh nghiệm đi tù hai lần nên biết rõ phương thức thẩm vấn của cảnh sát bên này.
Họ chẳng cần tra tấn đánh đập,
chỉ đặt câu hỏi lanh quanh.
mà rồi cuối cùng đưa tội nhân vào chồng không chối cãi được.
Hiếu yêu tư quay sang hỏi Luận.
Thế chuyện ấy đến đâu rồi?
Luận chưa kịp trả lời thì điện thoại cầm tay của Hiếu lại gieo vang.
Hiếu đứng dậy thò tay vào túi quần lấy phone ra,
nhìn thoáng số phone hiện trên mạng ảnh.
Anh đưa lên tay và hỏi.
Gì đây Uyên?
Uyên là một trong những người bán hàng bên showroom của Hiếu gọi qua.
Công việc chính của cô là làm sổ sách trong văn phòng.
nhưng khi đông khách,
cô cũng phải ra phụ bán hàng.
Cô nói,
Anh Hiếu ơi,
có người muốn mua cái bộ salon section á,
nhưng mà họ đòi bớt giá mặc dù mình đã sale rồi.
Hiếu hỏi lại,
bộ salon nào?
Trắng hay là nâu?
Cái bộ section màu bọc da màu trắng mình kê ngay cửa chính đó anh.
Vừa vào là thấy ngay á,
bên tay phải này.
Em đòi 2.000,
rồi bớt xuống 1.800 mà họ vẫn chê đắt.
Anh cho em biết là bao nhiêu thì mình bán được?
Khách Canada hay khách Việt?
Người Việt mình,
chứ Canada họ đâu có trả giá.
Ừ, anh quên.
Tính họ nghìn sáu được rồi cô.
Vâng.
Giết lời Hiếu cúp máy để trở lại câu chuyện đang giang dở với Luận.
Hiếu nhắc lại câu hỏi.
Thế cậu đã phương,
có phương án gì cụ thể chưa?
Luận giết một hơi thuốc dài,
ngửa mặt nhả khói rồi chậm rãi phân trần.
Hôm nọ em đã nói với anh.
Giết người rồi thủ tiêu sát thì lúc này hơi khó.
Phải chờ mùa đông tuyết nhiều,
đường xá vắng vẻ hơn mới làm được.
Mình sẽ bóp cổ cho nó chết hẳn,
rồi cho hai chân nó vào cái thùng sắt hoặc thùng nhựa,
đổ đầy xi măng vào.
Chờ một hai hôm xi măng đông cứng lại,
thì mình đem xác nó quăng xuống sông.
Muôn đời không bao giờ nó nổi lên được.
Hiếu biết đó là lối thủ tiêu của mafia mà Luận học được trong phim ảnh Mỹ.
Hiếu nhìn mông lung ra con đường trước mặt.
Ánh mắt ngặn chữ yêu phiền.
Lợn lại tiếp.
Cách thứ hai là dàn cảnh chấn lột.
Anh về Việt Nam đi.
Ở bên này ban đêm em sẽ cậy cửa vào nhà.
Vào là như là đi ăn trộm.
Ban ngày cũng được chắc chắn ban đêm.
Cướp của giết người là chuyện thường tình xảy ra như cơm bữa mà.
Cách ấy có như đơn giản mà lại ít ai nghi ngờ.
Hiếu Phân Vân nói,
phương án chấn lột của cậu rất hay nhưng mà có thể không ổn.
nhưng mà có thể không ổn.
Là vì cảnh sát Canada nó tinh lắm.
Tôi đi vắng mà có người vào cướp,
thì họ có thể nghi tôi là chủ mưu.
Thà có cả tôi ở nhà thì họ lại đỡ nghi hơn.
Luận ngắt lời,
có anh ở nhà thì lại càng dễ bị nghi hơn chứ anh.
Bởi cướp vào nhà chấn lột,
tại sao chỉ giết vợ mà không giết chồng?
Hiếu gật đầu đồng ý,
hóa ra luận còn tính toán chi tiết hơn cả Hiếu.
Ngẫm nghĩ một chút,
Luận lại hỏi,
hình như bà Nhung có bảo hiểm nhân thọ phải không anh?
Ai là người thừa hưởng?
Đứng tên anh chứ gì?
Hiếu gật đầu,
ngạc nhiên hỏi lại,
có dạo mới cưới tôi mua ngay cho nó.
Mua là để lấy lòng cái thảo,
là vì cái thảo nó bán bảo hiểm.
Nhưng cậu hỏi để làm gì?
Luận giải thích,
nếu bảo hiểm của bà ấy ghi tên anh là người thừa kế,
thì anh phải cancel đi,
bỏ đi.
Em xem phim thì thấy hếm mà vợ bị giết mà chồng là người lãnh bảo hiểm.
Thì bao giờ cảnh sát cũng nghi chồng là thủ phạm.
Hiếu chậm ngâm không nói gì.
Anh thấy luận bàn rất trí lý,
nhưng anh tiếc lắm vì bảo hiểm của Nhung tới 250.000.
Nhưng Hiếu giết Nhung vì hận thù,
chứ đâu phải vì tiền.
Nên chắc anh đành phải nghe theo đề nghị của luận,
cho an toàn.
Luận lại thêm,
chẳng những anh phải cancel bảo hiểm của bái,
mà anh vẫn phải đưa bà ấy đi ăn,
đi phố y như bình thường.
Đừng để ai biết là anh đang oán vợ anh.
Em biết lúc này anh ra đám đông anh ngại lắm,
nhưng mình tính việc lớn thì phải hy sinh việc bé.
Hiếu gật đầu đồng ý và lại càng tin tưởng vào sự chú đáo của luận.
Hiếu đặt bàn tay lên vai luận và bảo
Thôi, cậu vào làm việc đi,
tôi lên văn phòng.
Hiếu lững thững bước đi,
đầu hơi cúi, giáng điệu mệt mỏi.
Bắt đầu một ngày mà Hiếu biết trước đầu óc sẽ rất căng thẳng vì chưa nghĩ ra cách nào giết vợ.
OJ Simpson phải tự tay thanh toán,
không *** thuê người khác.
Nội việc Hiếu bàn với Luận đã là quá liều lĩnh rồi.
Nhưng ngoài Luận ra,
Hiếu chẳng biết tin ai.
Tợ mình ra tay thì Hiếu không làm nổi,
lại rất dễ bị lộ.
Mọi sự chỉ trông vào Luận mà thôi.
Luận thua Hiếu năm tuổi là đồng hương của Hiếu từ vùng quê ngoài Bắc.
quê ngoài Bắc qua đây gặp lại nhau ở cùng một thành phố nên rất thân nhau.
Luận cũng đã từng có vợ con,
nhưng gia đình đổ vỡ vì không may gã bị đi tù hai lần.
Lần đầu Luận được người ta thuê lái chiếc xe tải
chở thuốc lá lậu xuyên bang,
hẹn tới cây xăng ở biên giới giữa hai tỉnh,
sẽ giao xe và nhận tiền công.
Luận không biết dành đường dây buôn lậu thuốc lá,
nhưng tay đầu nậu an thông với công nhân ngay từ trong sườn sản
thuộc khu da đỏ miễn thuế,
đẩy ra những chuyến hàng khổng lồ rồi phân phối đi khắp nơi trên phạm vi cả nước.
Chuyện ấy lớn lao quá,
chả ai cho Luận tham gia.
Luận chỉ được mướn làm tài xế chuyển hàng mà thôi.
Nếu chẳng may bị bắt thì Luận cũng chả biết ai trong đường dây mà khai ra.
Người đàn bà giao việc cho Luận chỉ dặn gã một câu đơn giản.
Này nha,
cứ đến cái cây sàng Petro ấy,
sẽ có người chờ anh ở đấy.
Anh vào McDonald's, xong rồi uống cà phê ăn sáng gì đấy.
Người ta sẽ gặp anh lại anh.
Anh giao chìa khóa xe cho người ta,
rồi người ta đưa tiền cho anh.
Ông tên là ông Thụ,
mặc một cái áo sơ mi màu trắng mà,
có in cái chữ BC,
có nghĩa là BC chức nực.
Luận cẩn thận hỏi lại.
Thế ngộ nhữa tôi đến đấy mà không gặp ai thì làm sao?
Phi cười bảo Luận.
Ôi giời ơi!
Làm gì mà có chuyện ấy?
Một núi của của người ta,
không nhẽ lại quăng ra giữa đường à?
Tôi đã giao cả trăm chuyến hàng rồi,
anh khỏi phải hỏi lỗi thôi gì cả.
Thế là Luận an tâm lên đường một mình chạy qua đêm.
Nhưng mới được nửa đường xa lộ,
thì Luận bị xe tuần cảnh chặn bắt.
Vì mới vào nghề nên Luận chỉ đi tù vài tháng và vợ Luận kiên nhẫn chờ đợi.
Mấy năm sau phong trào thuốc lá lậu không còn thịnh hành nữa vì đã hoàn toàn bị lộ,
làm ăn cách nào cũng không qua mặt nổi cảnh sát.
Chẳng sao thiên hạ lại chuyển sang người trồng cỏ,
tức là cây cần xa.
Các xác dân từ Ấn Độ,
Philetton, Hàn Quốc và ngay cả da trắng cũng đua nhau trồng cỏ,
kiếm ăn nhanh chóng và dễ dàng nên người Việt cũng bắt trước làm theo.
Người trồng cỏ giúp cho kinh tế Canada phổn thịnh mạnh mẽ cho nên chẳng những luật pháp rất nương tay mà dân
chúng Canada hầu như chả có ai phản đối.
Nhưng chỉ được vài năm thì Mỹ nhảy vào can thiệp,
bởi thị trường tiêu thụ chính là Mỹ,
nghĩa là tiền Mỹ cứ đổ ảo ảo sang Canada.
Do áp lực nặng nề từ Mỹ,
dần ra chính quyền Canada cũng đành phải xiết lại theo yêu cầu của FBI.
Từ đó,
deo trồng tuy khó khăn hơn,
nhưng nhiều người vẫn không bỏ cuộc vì hai lý do.
Thứ nhất, nếu có bị phát hiện thì chỉ bị mất tiền,
chứ án tù xem ra không nặng lắm.
Thứ hai,
không ai coi việc trồng cỏ là tội lỗi,
bởi thực tế nó chẳng làm hại ai,
mà còn giúp cho đất nước và cộng đồng phát triển nhiều về mặt tài tránh.
Bởi vậy, nếu có phải vào nghỉ mát vài tháng trong nhà giam,
họ vẫn hân hoan yêu đời,
thậm chí không hề giấu giếm bạn bè hay người thân.
Thực tế cho thấy dân trồng cỏ thường ăn xài rất rộng rãi,
kéo theo nhiều ngành nghề khác cũng được hưởng lợi lây.
Điển hình như nhà hàng,
vũ trường, quần áo thời trang,
giải phóu thẩm mỹ,
cosmetics, xe hơi và du lịch.
Đó là chưa kể họ tôn tiền về giúp đỡ thân nhân,
xây dựng nhà cửa,
làm đổi mới hành bộ mặt nghèo nàn ở quê nhà.
Một hôm,
có người mướn luận,
sang Mỹ sách về mấy trăm ngàn tiền mặt.
Có thể vì những người thường xuyên qua lại biên giới để chuyển tiền đã bị hải quan nhận diện nên người ta cần một khuôn mặt mới.
Và vì vậy Luận mới được giao công tác này vì Luận bản chất là người rất gan dạ.
Luận thấy công việc tương đối nhẹ nhàng,
chỉ cần vượt qua trạm hải quan là có 20.000 tiền công.
Thời ấy dân Canada qua Mỹ chưa cần passport mà Luận thì vẫn thường xuyên qua lại nên không lo lắng lắm.
Nhưng chắc là Luận có số ở tù nên lại bị bắt ngay ở cầu biên giới.
Lần này Luận ở tù mất hai năm bên Mỹ.
Lúc trở về thì cô vợ đã ôm con ra đi theo người khác.
Luận lang thang mất mấy tháng ăn nhỡ ở đậu rồi được Hiếu gọi đến cho vào làm trong hãng furniture mới khai trương.
Ngày ấy Hiếu còn sống chung với người vợ đầu là Kim Lan,
quen nhau trong trại tị nạn Hồng Kông.
Kim Lan cực lực phản đối Hiếu thu nhận luận.
Cô Nhân mặt bảo
Thằng Luật nó mới tù ra,
anh dước nó về đây làm cái gì cho mang tiếng?
Một đứa có tiền án tiền sự như thế,
chứa nó trong nhà như chứa bom á
Sao mà anh giải dọt thế không biết?
Hiếu ôn tồn phân trần
Nó cũng như là thằng em của anh
Anh quay mặt đi sao được khi mà thằng em mình nó gặp lúc hoạn nạn
Câu nói ấy phản ánh con người thật của Hiếu
Nếu không tham gia băng đảng,
chẳng phải dân giang hổ,
nhưng lúc nào cũng có phong độ đàn anh,
thường xuyên giấu vợ giúp tiền bạn bè hoặc đàn em gặp bước không may,
chẳng hạn nhân luận.
Kim Lan nghe chồng nói,
càng gây gắt phản kháng.
Nhưng mà nó là cái thằng khô sách áo ôm,
người trả ra người,
ngợm trả ra ngợm,
lôi thôi như là cái đứa homeless vậy đó,
lại không biết tí gì về nghề mộc hết.
Anh cho nó vào xưởng mộc,
anh rước nó vào,
anh thở đó à?
Hiếu kiên nhẫn thuyết phục,
thì mình cũng cần người quét dọn khôn vác chứ em,
rồi từ từ nó sẽ học nghề.
Em cứ nhìn anh đây nè,
anh có biết tí gì về mộc đâu mà *** mở hiệu bán furniture?
Nghề dạy nghề mà lại thợ mộc bên này chủ yếu là dùng máy mắp,
chứ có cần phải khéo tay tỉ mỉ như bên Việt Nam mình đâu.
Hiếu giải thích thế nào,
Kim Lan cũng không nghe, cô nhấn mạnh.
Cô nhấn mạnh.
Tự dưng để rước về một cái thằng từng vào tù ra khám.
Đúng là nối ông tại áo.
Trá Hiếu đầu óc anh để đâu?
Hiếu tặc lưỡi lên ***.
Tù thì cũng có 5-7 đường tù.
Thằng Luận tuy hai lần đi tù,
nhưng nó có trộm cướp chấn lột của ai đâu.
Chẳng qua chỉ là đi giao hàng rồi không may bị phát hiện.
Chứ nó lành như cục đất,
có làm hại ai bao giờ?
Kim Lan biết mình có nói gì đi trăng nữa,
thì Hiếu cũng nhất định không bỏ luận.
Nghĩa là cô đành thua cuộc chỉ vớt vát thêm một câu.
Thôi được rồi,
anh chứa nó.
Mai kia có chuyện gì,
chỉ một mình anh chịu thôi nha.
Tôi chỉ dặn anh một điều là rít khoát không được cho nó bén mảng đến nhà gặp tôi.
Tôi không muốn nhìn cái mặt nó.
Hiếu biết là vợ đang giận lắm bởi ít khi nào Kim Lan xưng tôi với Hiếu.
Mặc kệ,
Hiếu chỉ nhún vai cười khẩy.
Đàn bà nông cạn như Kim Lan làm sao hiểu nổi những người mang trí lớn như Hiếu.
Hiếu tự giải thích như vậy,
mặc dù chẳng biết mình đang ôm ốc,
giấc mộng gì,
đáng gọi là trí lớn.
Vợ chồng Hiếu từ ngày nào tới giờ vẫn thế,
hết có chuyện tranh cãi là Hiếu phải thắng.
Hiếu ít khi lớn tiếng cọc cằn với vợ,
nhưng không bao giờ nhân nhược,
vì bản tính cứng rắn đôi khi đến độ nhẫn tâm.
Chỉ có điều là Hiếu không giấu Luận,
thẳng thắn cho Luận biết là vợ mình không ưa Luận chút nào,
và Luận nên né tối đa để khỏi gặp mặt Kim Lan.
Luận gật đầu thông cảm,
Hiếu xử với Luận như vậy là quá đẹp rồi.
Giữa lúc Luận đang tuyệt vọng,
vô gia cư, vô nghề nghiệp,
lại mang tiền án mà Hiếu vẫn đón về mặc dù bị vợ phản đối.
Đó là cái phong độ đàn anh của Hiếu làm Luận vô cùng cảm kích.
Các thay đổi đầu tiên mang tầm vóc quyết định là khi Hiếu gặp Nhung tại một tiệm ăn mới mở.
tại một tiệm ăn mới mở.
Thành phố đang phát triển,
cộng đồng đang lớn dần,
nên nhà hàng Việt Nam thi nhau dựng bảng hiệu.
Tuy nhiên, đa số vẫn chỉ là tiệm phở hoặc hủ tiếu,
thêm món bánh cuốn và các loại cơm đĩa mà điển hình là chả giò,
thịt nướng hay tôm rim.
Những món đặc sản từng miền thì hầu như chưa có.
Bỗng thấy tờ báo Việt ngữ địa phương đăng nguyên trang một mẫu quảng cáo thật hấp dẫn
là sắp khai trương hiệu ăn Thăng Long Thành gồm toàn món bắc,
trong đó có cả chả cá lá vọng.
Làm Hiếu kháo hức,
phải tìm đến ăn thử.
Hiếu định bụng nếu ngon thì mới đưa kim lan lại
vì vợ Hiếu vốn là người sành ăn,
có thể gọi là kén trọn rất khó tính.
Buổi trưa hôm ấy là ngày thường nên không đông khách lắm.
Hiếu bước vào chỉ thấy hai bạn đang ồn ào nói chuyện.
Chủ nhân dĩ nhiên là người Bắc,
nhưng là Bắc di cư,
giọng nói đã lai đi nhiều rồi,
chứ không còn nguyên chất như Hiếu.
Ông chồng đứng nấu trong bếp,
bà vợ coi quầy và nhận order,
cậu con trai phụ bà chạy bàn.
Hiếu vừa kéo ghế ngồi,
bà chủ mau mắn bưng bình trà nóng với cái ly ra đặt trước mặt Hiếu rồi đon đả hỏi.
Ông dùng gì hả?
Hiếu không cần nhìn thực đơn,
ngỡn lên hỏi lại bằng giọng sanh điệu.
Thế chả cá ở đây có đúng là chả cá Hà Nội không bà?
Câu hỏi này hơi mít lòng vì rõ ràng là có ý ngờ vật chả cá của bà không phải là chính thống.
Bà chủ kiên nhẫn đáp.
Ông ăn thử thì biết ngay ạ.
Hiếu vẫn chưa hết tò mò.
Anh hỏi tiếp.
Thế bà dùng cá gì?
Nhất là bà có thị là tươi không?
Bà chủ nhìn Hiếu không nói.
Nét mặt rõ ràng không vui.
Hiếu vội thêm bằng giọng đùa cợt để bà khỏi giận.
Bạn bè tôi đông lắm,
đứa nào nó cũng nhớ chả cá Hà Nội.
Chúng nó xài tôi ra ăn thử,
ngon thì về báo cáo cho chúng nó biết.
Chúng nó sẽ kéo ra đây cả đám.
Tôi sợ là cửa hiệu của bà không đủ chỗ ngồi đâu.
Bây giờ bà chủ mới cười theo rồi đáp.
Ông đã nói thế thì hôm nay tôi đãi ông,
không tính tiền.
Ngon giỡn thế nào,
ông cứ nói thẳng cho tôi biết.
Thiếu gió trà gia tách lắc đầu bảo bà chủ.
Cảm ơn bà,
nhưng bà cứ để tôi giả tiền.
Bà cho ăn free thì dù không ngon tôi cũng sẽ phải khen ngon.
Bà hàng kết luận.
Từ hôm tôi khai trương đến nay là đúng một tuần.
Khách ăn trà cá cũng nhiều mà,
nói thật là chưa thấy ai chê cả.
Hiếu gật đầu nhưng trong lòng anh nghĩ khác.
Người Việt mình vốn tế nhị có ai chê trước mặt bao giờ.
Chỉ lèm bèm sau lưng thôi.
Các cụ đã dạy là lời nói chẳng mất tiền mua,
cho nên lâu dần con cháu chả còn ai *** thẳng thắn phê bình nữa,
dù là phê phán vì lòng tốt để giúp người ta sửa sai.
Bà Hàng trở lại quầy,
quay mặt vô bếp nói lớn,
Một phần chả cá nha!
Hiếu bưng tách chả nóng uống một hớp nhỏ.
Tuy là chả ướp sen hóa học,
nhưng Hiếu vẫn thấy ngon và thơm hơn loại chả đen ở các tiệm điểm xâm của người Hoa.
của người Hoa.
Anh đưa mắt nhìn quanh hai bên tường,
chú ý đến những bức tranh vẽ,
gồm toàn thắng cảnh Hà Nội,
mà anh biết chắc là chủ nhân mua từ trong nước.
Chính Hiếu cũng đã về hai lần,
và phải nhận rằng Việt Nam ngày nay
đang phát triển rất nhanh
về các ngành thủ công và mỹ thuật,
chẳng hạn như tranh theo và hàng lụa tơ tầm.
Bức tranh theo chùa một cột,
Hiếu mua, treo ở phòng khách nhà mình,
là một thí dụ.
Ai nhìn cũng phải tấm tắc khen đường chỉ,
theo rất tinh vi,
giống y như màu nước vẽ trên lụa.
Điện thoại di động của Hiếu đặt trên bàn vỗng vang lên một khúc nhạc của Boniem
mà Hiếu say mê từ ngày còn ở trại tị nạn Hồng Kông.
Đó là tiếng nhạc hiệu,
thay cho tiếng chuông gel.
Thời kỳ này, cell phone mới ra đời nên còn là món hàng trang sức
mà nhiều ông rất say mê,
thay đổi liên tục để đuổi kịp sự cải tiến cấp kỳ
của khoa học kỹ thuật trong ngành viễn thông.
Hiếu là một trong những người ấy,
cứ vài tháng lại mua phone mới,
bề ngoài mỹ thuật hơn,
với những chức năng tiến bộ hơn.
Đám bạn bè Hiếu cũng thế.
Bước vào quán cà phê,
5 đứa quăng 5 cái phone lên mặt bàn như một dấu ấn của những người thành công và văn minh.
Đây cũng là thời kỳ mà đàn ông thích mặc những cây sơ mi sạc sỡ của hàng hiệu Versace.
Còn đàn bà thì bắt đầu siêu tầm,
ví lùi vi tông,
thậm chí không đủ tiền thì tạm mang hẳn nhái LV cho đỡ nhớ.
Hiếu cầm phone lên nhìn thoáng thấy số phone của vợ,
anh áp vào tay và dịu dàng hỏi.
– Gì đấy em?
Kim Lan đáp.
– Chiều nay em về một tí vì phải giao mấy cái vẽ máy bay cho người ta nhé.
Anh về trước đi rồi cắm hộ em cái nồi cơm điện,
bảo trẻ con nó làm homework trước.
Rồi em về rồi em nấu thức ăn rồi ăn luôn thẻ anh nhé.
Hiếu nói ok rồi cúp máy.
Kim Lan lúc đầu định ngồi ở văn phòng để giúp chồng lo giấy tờ sổ sách.
Nhưng thấy công việc ít quá,
số nhân viên lại chẳng có bao nhiêu.
Ba người ở showroom,
năm người ở sường mộc.
Toàn thể công ty cả chủ lẫn thợ chỉ có chín người nên Kim Lan bảo Hiếu.
Ơm, anh tự lo paperwork được rồi.
Nhân viên anh có mấy mống à?
Bắt em ngồi đây làm cái gì?
Để em đi làm việc khác.
Rồi Kim Lan xin chân bán vé máy bay cho một travel agency cũng là chỗ quen biết lâu năm.
Lúc này phong trào du lịch Việt Nam đang lên ảo ạt.
Bán vé máy bay và làm hướng dẫn viên du lịch đi tour các nước Á Châu cũng là một business đúng thời điểm.
Nhất là Kim Lan vốn có năng khiếu về ngôn ngữ,
nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa.
Hiếu vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nhà hàng bưng đĩa chả cá lên đặt trước mặt Hiếu.
trước mặt Hiếu,
sức nóng vẫn còn hầm hợp,
mùi thơm theo hơi khói bốc lên phưng phức,
làm Hiếu phải nghiêng đầu tránh sang một bên.
Chưa ăn nhưng nhìn thoáng Hiếu đã thấy bài
biện rất đầy đủ chả thiếu thứ gì.
Cá thái lát ướp nghệ vàng ngẩy,
cháy xém,
chảy đều trên lớp thị là tươi xanh mứt.
Hiếu không biết rằng thị là tươi bên này bán đầy
chợ Canada vì người Thụy Điển rất mê ăn món này.
Bên cạnh khay cá là bát bún,
đĩa đậu phỏng
mấy miếng bánh đa và chén mắm tôm.
Hiếu mịm cười hài lòng cầm đũa,
ngận lên nhìn bà chủ bảo,
mới nhìn đã thấy ngon rồi.
Bà chủ hãnh diện đáp,
Mời ông sơi cho nó nóng.
Ông ăn được mắm tôm đấy hả?
Cũng có người người ta đòi chấm nước mắm
nhưng mà nội xin lỗi chứ
ăn với nước mắm thì chả đúng tí nào cả.
Phí cả món trà cá của tôi đi đấy.
Hiếu gật đầu nhất trí,
Dứt lời bà quay vào đứng lau tách sau quẩy nhưng mắt vẫn liếc về phía Hiếu để xem phản ứng của Hiếu đối với món bắc kỳ mà quán của bà rất tự hào.
Từ ngoài cửa có cô gái bước vào nàng mặc quần tây màu xanh đậm sơ mi trắng bỏ trong quần giống như đồng phục của một trường tư trang nghiêm nhưng trẻ trung.
Đó là lần đầu tiên Hiếu tình cờ gặp Nhung,
người sẽ làm đạo lộn hạch cuộc sống của Hiếu sau này.
của Hiếu sau này.
Hôm ấy, chủ nhà hàng tưởng Nhung là khách nên đon đã mời ngồi,
nhưng Nhung lễ phép nói.
Thưa bà,
cháu nghe bảo là nhà hàng mới mở,
đang cần người,
cháu đến xin việc ạ.
Bà đổi ngay sang thái độ lạnh nhạt và bảo
Ngồi chờ đây đi,
tôi đang vội.
Nhung đưa mắt nhìn quanh,
chỉ thấy nhà hàng có ba bạn khách
và bà chủ thì nhàn dỗi đứng trong quầy.
Rõ ràng là bà không muốn tiếp chuyện Nhung.
Hiếu tò mò nhìn Nhung ngồi bơ vơ ở chiếc bàn sát bên quẩy.
Cô còn rất trẻ,
chắc chỉ ngoài 20.
Dáng người hơi đẩy đà,
nhưng mặt rất xinh xắn.
Hiếu chú ý đến cô ngay vì giọng nói của cô rõ ràng là người miền Bắc mới sang.
Lâu lâu chữ NL và NL còn lẫn lộn.
Hiếu đoán đúng.
Nhung là du học sinh qua Canada học Anh Văn.
Ngày ấy chính quyền Canada còn quá dễ dãi trong việc thu nhận du học sinh.
Chỉ cần một trường bên này cho ghi danh là được.
Cho nên du học sinh ùa sang ồ ạt,
trong đó có những người chẳng biết câu tiếng Anh nào.
Trong đám du học sinh đông đảo ấy,
có những đứa được gia đình gửi đi với chủ đích ăn học thành tài rồi về nước.
Nghĩa là những người du học thật.
Có những đứa chỉ cần xuất ngoại rồi sẽ kiếm đường ở lại.
Và sau cùng có những đứa con ông cháu cha thuộc gia đình cán bộ hoặc đại gia làm giàu trong thời kỳ đất nước đổi mới.
chuyên phá làng phá xóm nên cha mẹ tống đi học được thì càng tốt không học được cũng chả sao
vì để ở nhà thì sớm muộn gì cũng xỉ ke ma túy hoặc đua xe đến tán mạng.
Nhung nằm trong trường hợp thứ
hai sang Canada để tìm đường ở lại và tình cờ Hiếu trở thành nhịp cầu may mắn đem niềm hy vọng đến cho Nhung.
Ngồi một lúc Nhung xuất ruột đứng dậy bảo bà chủ
Bà chủ bảo bà chủ
Cháu thấy trước cửa hiệu,
trước cửa hiệu ăn của bác có rán giấy cần người chạy bàn ạ
Nếu mà bác còn cần thì cháu xin làm ạ
Bà chủ lạnh nhạt hỏi
Thế đã làm nhà hàng bao giờ chưa?
Có tí kinh nghiệm nào không?
Nhung thành thật đáp
Cháu làm ở chỗ khác ạ,
chứ chưa có chạy bàn bao giờ.
Nhưng mà cháu làm được ạ.
Bà cứ cho cháu thử.
Bà chủ nhìn Nhung từ đầu đến chân rồi hứng hờ bảo Thôi được rồi,
cứ để để cái số phone lại đây nhé.
Cần thì tôi sẽ gọi nhé.
Nhung nhìn bà thẳng thắn nói bằng giọng cay đắng.
Dạ thưa,
bà có việc cho cháu thì cháu cảm ơn ạ.
Chứ cháu có để số phone lại thì bà cũng chẳng bao giờ gọi cháu cả.
Cháu đã đi xin nhiều chỗ rồi ạ.
Chỗ nào thì cũng bắt để lại số phôn,
nhưng chưa từng ai gọi lại ạ.
Bà chủ trợn mắt nhìn Nhung nói như mắng.
Ơ hảy,
cô này buồn cười thật nhỉ.
Cô đi sinh viện thì phải nhịn nhục chứ.
Tôi bảo là để số phôn lại để tôi còn bàn với ông nhà tôi,
rồi mới quyết định là mướn cô hay không.
Chứ gì đó nói ngang.
Bây giờ cô có muốn để lại số phôn hay không thì bảo, hả?
Bất đắc dĩ Nhung đành phải lấy tấm danh thiếp của nhà hàng,
từ mượn cây bút bà đang cầm trên tay,
cúi xuống ghi tên và số điện thoại của mình.
Về phần bà chủ,
bà cũng đang phân vân suy tính.
Bà cũng biết nhân viên chạy bàn là một trong những yếu tố câu khách,
nhưng nó lại là con dao hai lưỡi.
Bởi những đứa đẹp như Nhung dễ trở thành mục tiêu tranh giành của đám thanh niên mới lớn,
lúc nào cũng đầy tính háo thắng và muốn tỏ ra anh hùng,
thường gây đánh lộn làm quán mất khách.
Khuống Chi nuôi một cô Uetresh trẻ đẹp,
Thường chẳng kéo dài được lâu,
có thể chỉ vài tháng cô vừa mới quen việc là có người đã tóm đi mất rồi.
Nhung thất vọng trao tấm danh tiếp cho chủ nhà rồi lùi thủi quay ra.
Hiếu thấy tội nghiệp buông đũa xuống bàn chở Nhung đi ngang ngợn lên hỏi nhỏ.
Cô đang tìm việc làm.
Nhung đứng khợn lại tròn mắt nhìn Hiếu ngưa ngát đáp.
À,
anh,
anh hỏi em ạ?
Dạ vâng, vâng.
Em đi xin việc cả mấy tháng nay mà chả có cái chỗ nào nó nhận ạ.
Hiếu môi túi sau lấy bóp,
rút tấm danh thiếp đưa cho Nhung và bảo
Độ nửa giờ nữa thì tôi về văn phòng,
cô gọi điện cho tôi,
gọi di động cũng được.
Nhung nhìn tấm business card của Hiếu mừng dỡ hỏi
À, anh,
anh có việc cho em?
À,
làm gì thế hả anh?
Hiếu ướn người ra thành ghế,
tỏ phong độ đại gia, bảo Nhung.
Cũng chưa biết sẽ bố trí cô làm gì.
Nhưng mà chốc nữa cô cứ gọi điện cho tôi đi.
Nhung xúc động,
khẽ cuối đầu nói
Vâng, em cảm ơn anh ạ.
Em cảm ơn anh nhiều lắm à.
Vâng, em chào anh.
Rồi nàng hân hoan bước nhanh ra khỏi quán.
Gần tới cửa thì Hiếu lại gọi giật lại và hỏi
Này cô,
quên không hỏi cô tên gì?
Ôi chết, dạ vâng, em cũng quên luôn ạ.
Thưa,
em tên là Nhung ạ.
Vũ Thị Ngọc Nhung ạ.
Hiếu gật đầu mỉm cười.
Anh đã toan mời Nhung ngồi lại,
vừa ăn vừa nói chuyện công việc.
Nhưng thấy làm như vậy có thể là quá thiếu thế nhị đối với bà chủ nhà hàng,
nên anh để Nhung ra về.
Hơn một tiếng đồng hồ sau,
Hiếu trở lại văn phòng thì Nhung gọi.
Lúc ấy Nhung đã về tới nhà.
Căn nhà trỏ đơn giản,
chỉ có một bồn ngủ kê hai cái giường nhỏ,
một cho Nhung và một cho cô bạn tên Tuyết sang du học cùng đợt với Nhung.
Cả hai đứa đều nghèo nhưng biết gia đình bên Việt Nam chỉ đủ sống nên cố gắng tàn tiện,
không xin gia đình tiếp tế tài tránh.
Lúc Nhung ở tiệm ăn về thì Tuyết không có nhà,
Nhung toan thay bộ quần áo khác để đi gặp Hiếu,
nhưng nhìn lại trong gương thấy cũng còn sạch sẽ và lịch sử nên lại thôi.
Nàng hồi hộp lấy tấm danh thiếp của Hiếu ra rồi run run bấm số điện thoại.
Mấy tháng này lê la khắp nơi,
chả xin được việc gì.
Hôm nay chắc là gặp quý nhân do định mệnh đưa đẩy.
Nhung hy vọng sẽ có job ổn định.
Quả nhiên ở đầu dây bên kia,
Hiếu nhập đề ngay cho địa chỉ tiệm furniture
và bảo Nhung nếu rảnh thì có thể tới gặp Hiếu liền bây giờ.
Nhung thở vào nhẹ nhõm nói Vâng ạ,
em sẽ đến ngay ạ.
Nhưng mà từ nhà em đến Đằng Anh thì ít nhất cũng phải mất độ một giờ ạ.
Em xe em trên bản đồ rồi,
em vừa về đến nhà là em gọi anh ngay
Hiếu ngạc nhiên hỏi lại,
cô ở đâu mà xa thế?
Thực sự thì không có xa,
nhưng mà em phải đổi 2 chạm xe bus
rồi phải đi bộ vào văn phòng của anh độ 1 quãng nữa ạ
Cô không có xe hả?
Nói ra thì xấu hổ,
em mới sang thì làm sao mà sắm nổi ô tô ạ
Mà dù có đi trăng nữa thì em cũng chưa có bằng lái ạ.
Anh chịu khó đợi em nha.
Em chạy ra chặn xe bus em đi ngay bây giờ.
Độ một giờ thôi ạ.
Khoảng hai rưỡi thì em có mặt ạ.
Hiếu thấy tội nghiệp,
đã toan bảo nhung đợi ở nhà để anh chạy lại đón.
Nhưng suy đi tính lại,
Hiếu thấy ngày đầu gặp gỡ chẳng nên tỏ ra quá chăm sóc đối với một nhân viên,
về sau sẽ khó làm việc.
Anh bảo,
Được rồi, cô ra đón xe đi,
tôi chờ ở văn phòng.
Tắt điện thoại rồi,
Hiếu thừa người yêu thư suy nghĩ vì chật nhớ đến Kim Lan.
Vợ Hiếu chắc chắn không thể tán thành việc Hiếu mướn thêm thư ký,
nhất là cô thư ký quá trẻ đẹp.
Bởi công việc giấy tờ trong hãng chẳng có bao nhiêu,
một mình Hiếu thừa sức đảm trách.
Chính Kim Lan đã từng làm thư ký cho Hiếu,
mà rồi phải bỏ đi vì boring quá,
cả ngày chả có việc gì làm.
Hiếu tự trách mình trong một phút bốc đồng chỉ vì thương hại Nhung.
Bây giờ nếu đổi ý mà từ khức thì kỳ cục quá.
Hiếu thở dài đứng dậy,
thả bộ ra sân cho đỡ sốt ruột.
Hơn một tiếng sau Nhung mới đến,
mồ hôi lắm tấm trên trán vì đi bộ dưới nắng hè.
Nàng băng qua showroom đi thẳng vào văn phòng của Hiếu.
Hiếu đang ngồi sau cái bàn lớn,
chỉ cái ghế đối diện bảo Nhung ngồi.
Anh đứng dậy ra khép cửa văn phòng,
rồi lại trở về chỗ cũ.
Tình cờ trông ra Hiếu thấy hai nhân viên bán hàng đều đang nhìn vào bằng ánh mắt Hiếu kỳ
vì lần đầu tiên Hiếu khép cửa tiếp khách mà lại là một cô gái rất trẻ.
Hiếu thân mật gợi chuyện.
Lúc nãy cô bảo cô mới sang Canada,
chưa có bằng lái xe.
Chạy thị nạn đóng cửa từ lâu rồi.
Giờ này cô mới sang thì chắc là đi theo diện đoàn tụ gia đình.
Nói giất lời, Hiếu xoay người lại,
mở cái tủ lạnh nhỏ,
lấy ra chai nước lọc đưa cho Nhung.
Nhung đỡ lấy,
mở nắp uống ngay một ngụm lớn rồi đáp
Thưa không ạ,
em sang du học
Hiếu à một tiếng nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Nhung đã tiếp lời
Mà cũng vì thế mà em xin việc mãi không được ạ
Theo đúng luật thì em không được đi nàm À không ạ,
em không được đi làm ạ
Anh có giúp em bố trí công việc cho em thì em xin anh là giả tiền mặt chứ đừng có giấy tờ sổ sách gì hết ạ
Em sợ vi phám cái luật lao động họ lại trục xuất em về Việt Nam đấy ạ.
Hiếu gật đầu mỉm cười thông cảm,
tự động đổi cách xưng hô cho thân mặt hơn.
Anh nói,
cái ấy thì easy,
nhưng anh đang nghĩ xem giao cho em việc gì bây giờ?
Thật tình mà nói thì lúc này anh không cần người.
Cửa hiệu đã có đến 3 người sell man rồi.
Chưa kể chính anh thỉnh thoảng cũng phải ra gặp khách hàng.
Dưới sởng mộc thì cũng thừa người rồi,
mà lại toàn việc nặng.
em làm trả được đâu.
Nhung quay đầu nhìn ra showroom rồi khẩn khoản nói
Ơ...
ơ...
anh giao cho cái gì thì...
thì...
em làm cái đấy ạ.
Miễn là mỗi tháng em có tí tiền để em trả tiền nhà là em mừng rồi.
Quát nhà cũng được ạ.
Nói chuyện với Nhung chỉ vài câu,
thiện cảm của Hiếu dành cho Nhung cứ tăng dần.
Vì thấy Nhung rất thành thật,
nghĩ sao nói vậy,
không mầu mẻ khách xáo như nhiều cô gái bất kỳ khác.
Hiếu đổi đề tài hỏi
Em sang đây du học thế thế em học ngành gì?
Nhung chắc miệng than.
Đã học được gì đâu anh.
Chủ yếu là tiếng Anh thôi.
Mà nói ra anh đừng cười chứ em rốt nát lắm.
Học trước quên sau,
lại thuê chung nhà với một đứa con bạn mà suốt ngày nó toàn nói tiếng Việt,
cãi nhau cũng bằng tiếng Việt.
Thành ra là sang đây cả năm rồi mà chả tiến bộ gì ạ.
Điều này thì Hiếu đồng ý ngay.
Khi còn ở quê nhà,
chính Hiếu cũng cứ tưởng rằng ra nước ngoài một thời gian là sẽ giỏi ngoại ngữ.
Nhưng thực tế không phải như vậy.
Có những người sang đây cả chục năm nhưng chỉ sinh hoạt lanh quanh trong cộng đồng,
suốt ngày giao tiếp bằng tiếng Việt,
không đi làm cho người Canada,
thì dứt cục vẫn giống như ở Việt Nam mà thôi,
tiếng Anh chả thêm được bao nhiêu.
Hiếu và Kim Lan,
hai vợ chồng sở dĩ khá hơn nhiều người
là vì may mắn buổi đầu được một gia đình Canada trong hội thánh tin lành bảo trợ cho về chung sống,
khuyến khích tối đa việc học,
bắt phải đọc báo và coi TV thường xuyên nên đầu óc mới mở ra,
phần nào tiếp thu được cái nhìn mới về cuộc sống cũng như về cách làm business trên xứ người.
Cái lợi cụ thể nhất khi chung sống với gia đình người bảo trợ là hiếu bỏ được thuốc lá.
Ba năm sau khi Kim Lan có bầu đứa con đầu tiên,
hai người mới từ giã gia đình bảo trợ,
dọn ra riêng.
Và tuy đã ở riêng,
nhưng ông bà Canada bảo trợ vẫn thường xuyên ghé thăm và chỉ dẫn cho Hiếu nhiều điều bổ ích.
Tiệm bán furniture và sưởng mộc Hiếu đang làm chủ ngày nay cũng chính là di sản mà ông bà bảo trợ gây dựng cho Hiếu,
cho vai vốn bước đầu,
chứ Hiếu đâu có tự nghĩ ra được.
Hiếu nhìn Nhung chia sẻ và nói.
và nói
Thôi thế này,
công việc giấy tờ thì anh không có nhiều
Mỗi tháng chỉ cần làm độ 2 hay 3 hôm là xong
vì cứ 2 tuần anh mới phát lương cho công nhân một lần
Trước mắt thì anh bố trí em lo công việc ấy cho anh
Anh sẽ chỉ dẫn cho em
Dễ thôi,
nhưng đấy không phải là việc chính
Chủ yếu là bán hàng
Nhưng lo lắng ngắt lời
Ây nhưng mà tiếng Anh em chưa có nói được
thì ngộ nhớ mà em gặp khách Canada thì em làm sao anh?
Hiếu phì cười đáp.
Khách ở đây thì đại đa số là người Việt.
Nhưng nếu gặp khách Canada thì em cứ việc đẩy cho người khác.
Hiện anh có tới 3 nhân viên,
họ đều nói tiếng Anh thông thạo cả.
Vừa nói Hiếu vừa đứng dậy và bảo
Em đi với anh ra ngoài này,
anh giới thiệu em với họ
để họ hướng dẫn cho em cách thức bán hàng.
Nhung đẩy ghế đứng dậy theo Hiếu.
Nhưng trước khi ra showroom cô nhập đề thẳng.
Nhưng cho em hỏi thăm cái này ạ,
thế anh giả lương em thế nào?
Hiếu lại phì cười vì sự bộc trực của Nhung.
Anh đáp
Em chưa làm cho anh được ngày nào mà đã đòi lương là làm sao?
Em sang du học,
hợp đồng bao nhiêu năm?
Nhung nói toạt ý định của mình cho Hiếu biết
Ý vậy cái hợp đồng bao nhiêu năm thì em chả thèm quan tâm đâu anh ạ
Chủ yếu là em tìm cách em ở lại luôn bên này
Chứ về Việt Nam bây giờ thì nói thật chán lắm ạ
Em chỉ quyết định là em bung là khi nào mà có giấy tờ hợp lại ở bên này rồi thì em mới về thăm nhà thôi ạ.
Điều này thì Hiếu không lấy làm lạ,
bởi anh cũng biết là đại đa số du học sinh sang đây đều lăm le để ở lại.
Chỉ khác là Nhung thẳng thắn nói ra điều ấy.
Nghĩa là dù mới gặp Hiếu lần đầu,
Nhung đã làm như thân quen từ lâu rất lắm rồi.
Từ hôm đó Nhung trở thành thư ký của Hiếu.
Các bạn nhỏ mà trước đây kim lan có thời ngồi làm việc bên cạnh chồng,
giờ đây dành cho Nhung.
Việc giấy tờ chẳng có bao nhiêu.
Cả ngày hai người chỉ nói chuyện rồi rủ nhau đi ăn trưa và thậm chí đi ăn tối nữa.
Sự gần gũi làm tình cảm này sinh rất nhanh.
Mặc dàu Hiếu hơn nàng tới hơn hai mươi tuổi và mặc dàu Nhung biết rõ Hiếu đã có vợ hai con.
Nhung cần tiền để sống và tâm trí lúc nào cũng toan tính chuyện đường dài,
tìm cách ở lại Canada giống như một số cô gái du học sinh,
chủ trương cặp bầu lung tung,
chỉ cốt sao tóm được anh chàng nào,
ký tờ hôn thú để định cư.
Tại đây là đạt mục tiêu.
Hiếu thì đắm say cổ lạ,
trẻ trông hồn nhiên và tươi mát,
hớp hồn Hiếu như một trận cuồng phong thổi đến mãnh liệt.
đã thấy hoàn cảnh thuận tiện lại hỗ trợ hai người một cách bất ngờ vượt cả sự mong đợi của Hiếu.
Là ngay tuần lễ kế tiếp,
Kim Lan hướng dẫn một toán du lịch đi tour Á Châu gồm bốn nước Việt Nam,
Thái Lan, Sinh Gia Pô và Trung Quốc.
Để Hiếu một mình dòng chơi với Nhung hơn một tháng,
Kim Lan mới trở về.
Trong một tháng thành thơi ấy,
việc đầu tiên Hiếu phải làm là mướn nhà cho Nhung để xây tổ ấm riêng tư.
Bởi Nhung đang xe phòng với một đứa bạn cùng hoàn cảnh,
cùng là du học sinh.
Hiếu đến đó rất bất tiện.
Đem Nhung về nhà Hiếu cũng không được,
vì Hiếu còn vướng hai đứa con,
chưa kể sự giòm ngó của hàng xóm.
Ngày nào cũng dắt Nhung vào khách sạn thì vừa tốt tiền vừa hồi hộp vì sợ gặp người quen.
Chỉ còn cách giải quyết duy nhất là mướn cho Nhung hành một chỗ ở khác.
Hiếu thuê nhà cho Nhung,
nhưng thật ra là thuê cho chính mình hưởng thụ.
mình hưởng thụ.
Hiếu đọc trong báo,
may mắn tìm được một căn nhà nhỏ biệt lập xinh xắn cách nhà Hiếu
chỉ khoảng một cây số để bí mật chạy qua chạy lại cho tiện.
Nhà có lối đi bên hông dưới tàn cây lớn kín đáo.
Mỗi lần Hiếu đến,
Hiếu sẽ đậu xe ở một con đường nhỏ xa xa rồi lấm lét đi bộ lại mà chẳng ai
để ý bởi khu này toàn người Canada.
Hiếu đưa Nhung đến coi nhà trước khi dọn vào.
Nhung lặng người chốn
đứng ngay ở khung cửa,
nhìn quanh căn phòng khách rồi kêu lên.
Ôi trời ơi!
Em có bao giờ mà *** mơ một cái căn nhà nó hoành tráng như thế này đâu.
Anh cho em ở đây thì chả khác nào là thiên đường.
Hiếu cười hiền hòa nhìn người yêu chứa tràn hạnh phúc.
Thật sự thì ngôi nhà không thuộc loại sang trọng lắm.
Nhưng Nhung đang từ một căn bồn trọ nghèo nàn tiến lên căn nhà này.
Chỉ cần mới hơn,
sạch hơn và tiện nghi hơn là đã thấy cả một sự đổi thay lớn lao rồi.
Huống chi, chủ nhà lại trang bị sẵn hết furniture,
màu sắc hài hòa đâu vào đấy.
Không phải sắm sở gì nữa,
Nhung sung sướng hỏi.
Thế, thế,
bao giờ thì em dọn vào được hả anh?
Hiếu rất mừng vì thấy Nhung vui,
anh trao ngay chìa khóa cho Nhung và bảo
Em dọn vào rồi đấy,
kể từ hôm nay đây là nhà của em.
Nhưng tung tăng gieo hỏ như trẻ thơ đón Tết.
Ôi giời ơi thế hả anh?
Cô nhận là hôm nay em bắt đầu vào được rồi à?
Ôi giời ơi thích quá,
thích quá anh ơi!
Thôi thế bây giờ em chạy về nhà cũ,
em dọn tất cả mọi thứ sang đây anh nhá!
Hiếu gật đầu dặn,
cái gì không cần thì bỏ lại,
đừng mang cho nó nặng.
Để anh đưa em về,
nhưng gần đến nơi thì em phải xuống đi bộ vào.
Anh không muốn con bạn em nhìn thấy anh.
Nhung tham quan hết một vòng,
vào ngắm mỗi căn buồn,
ra cả sân sau,
lôn miệng trầm trổ khen,
sau cùng nàng bào.
Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá anh ơi,
trời ơi trời ơi,
cứ như là giấc mơ vậy.
Thôi được rồi, anh nói đúng đấy,
bây giờ anh cho em về nhà cũ,
bỏ em ở cổng cũng được,
rồi em dọn dẹp xong em đón taxi,
em chở sang đây,
còn anh, anh cứ lo công việc của anh đi nha.
Trời ơi, em yêu anh quá anh ạ.
Ngồi trên xe, Nhung ấy nấy hỏi Hiếu.
Nhưng mà anh cho em hỏi câu này được không ạ?
Thế anh thuê căn hộ này chắc là đắt lắm phải không anh?
Bùng trọ của em với cái tuyết bé tí tẹo thế mà mỗi tháng cũng phải đến 400
Nhà này chắc cũng phải cả ngàn anh ạ
Hiếu khẽ gật đầu không đáp
Tình yêu mới mẹ ôm ấp một cô gái thu hiếu đến hơn 20 tuổi
Thì tiền bạc đâu có nghĩa lý gì
Giờ này Hiếu chỉ ưu thư có một điều là làm sao mở lời nói thẳng chuyện li dị với Kim Lan
để có thể thành thơi chung sống với người tình mới.
Khi Nhung đột ngột báo tìm sẽ dọn ra,
Tuyết, con bạn ở trong nhà trò giật mình hoàng hốt kêu lên.
Hết tuyệt.
Thế thì mẹ bỏ đi.
Mình tao mua tiền đâu ra tao giả cho chủ nhà.
Không được.
Mày phải ở cái nhà này cho đến khi nào tao tìm người khác đã.
Nhung cười chậu kẹo.
Không có tiền thì đi làm gái mà kiếm tiền.
Mày mà ra đường á,
mày đứng đường thì chắc là đắt khách lắm đấy.
Thôi, rõ là lo bỏ trắng răng.
Tao đi nhưng mà tao vẫn giả cái phần tiền của tao.
Chứ đến khi nào mày tìm được người khác về đây ở chung với mày.
Đấy,
bà thấy có ai tử tế với bà như tôi không?
Tuyết thở vào, cười theo và hỏi À...
Thế là mới bắt được đại gia nào rồi, phải không?
Nhung tặc lưỡi đáp
Việt Nam thì mới có đại gia,
chứ bên này thì làm gì có đại gia?
Tao mới xin được chân thư ký cho công ty sản xuất đồ gỗ
Tao thuê nhà gần chỗ làm để cho nó tiện đi lại
Từ đây đi thì tới 3,
4 chạm xe buýt lận, khổ lắm
Mùa này thì chả sao chứ mùa đông thì lội tuyết chắc chết rét mất.
Tuyết nhìn Nhung chấp mắt buồn.
Buồn cho mình kém may mắn hơn Nhung vì tuyết cũng đã xin việc nhiều chỗ mà chả nơi nào nhận.
Bạn bè du học có đứa phải làm trong nhà sông hơi massage,
phục vụ thú vui sắc thịt của đàn ông.
Tuyết thành thật bảo Nhung.
Mày thì lúc nào cũng giỏi hơn tao.
Nhung lôi cái vali từ gầm giường ra vừa thu dọn vừa đổi đề tài bảo tuyết.
Tại bảo Tiết,
Thôi bà ơi,
bà đừng có bệ đỡ tốt với tôi.
Từ nay này, tha hồ một mình.
Đem người yêu về mà tâm tình bên nhau nhé.
Chả ai làm phiền hết.
Tiết ngồi xuống bên cạnh Nhung.
Trên mặt sàn gỗ đã loang lộ nhiều vết chảy nứt vì khu chung cư này
xây dựng đã mấy chục năm trước mà chủ nhà chưa tân trang lần nào.
Bằng giọng buồn buồn, Tiết kể,
Tao thì làm gì có người yêu.
Mày nhớ cái dạo trước mà khi mà đi hái dâu đó.
có cái thằng này nó làm quen với tao đó
rồi nó rủ tao đi xem ca nhạc
thằng Toàn đó, mày nhớ chưa?
đấy có đến đây một lần đây này
rồi nó khoe nó là sinh viên sắp ra trường
sang đây với bố mẹ từ hồi còn nhỏ
có quốc tịch hẳn hòi rồi
tao cũng mừng quá
vì dù sao cũng có người bạn cuối tuần gặp nhau cho đỡ buồn
chá hiểu thế nào từ hôm đi nghe ca nhạc về
chá thấy tâm hơi nó đâu cả
tao gọi phone thì nó cũng chá thèm giả nhờ
nó nộng trá buồn gọi lại.
Nhung làm bộ lắng nghe,
nhưng Nhung biết rõ câu chuyện này,
bởi Tuyết có lúc đã rất bực bội và thất vọng vì gã sinh viên đó.
Vì sau lần đến đây đón Tuyết đi xem ca nhạc,
Toàn lờ hẳn Tuyết đi để quay sang tán tỉnh Nhung.
Toàn không gọi cho Tuyết,
nhưng phun cho Nhung rất nhiều lần
đến độ Nhung phải nói nặng lời gã mới buông.
Dĩ nhiên Nhung không hề kể chuyện này cho Tuyết nghe
sợ làm tổn thương tự ái của bạn.
Nhưng Nhung biết Toàn không phải loại đàn ông mà cả Nhung lẫn Tuyết đang tìm kiếm.
Hai cô cần người làm hôn thú và bảo lãnh để ở lại,
chứ không phải để hẹn họ dòng chơi hay lên giường.
Toàn bỏ học dở gian,
đi làm vớ vẩn không đủ nuôi thân,
mà gặp cô nào cũng lanh xả vào tán.
Người như thế thì chông mong gì có thể giúp được những cô gái du học như Nhung hay Tuyết.
Nhung an ổi.
Thôi,
tai ông thất mã.
Mày mất con ngựa này,
biết đâu trả với được con ngựa khác quý hơn thì sao?
Tuyết ngỏi đòi lại thăm căn nhà mới của Nhung,
nhưng Nhung tìm đủ mọi cách để từ khước theo lời dặn phải kín đáo của Hiếu.
Nhung bảo Tuyết
Thầm nòn cái gì,
chưa đâu vào đâu cả.
Để tao dọn dẹp sạch sẽ đã.
Rồi khi nào tiện thì tao sẽ làm tiệc linh hoan, mời mày đến.
Mày rồi với cái yến với cái chanh nữa nhá.
Chúng mày thèm món gì, tao đải hết.
Này,
nhớ đấy nhá!
Tao là tao ghét nhất cái đứa mà nói trước quên sau đấy nhá!
Rồi Tuyết phụ Nhung xếp hết quần áo và những thứ lạc vặt của Nhung vào hai cái vali,
chỉ trừ đồ nhà bếp như bát,
chén, ly, tách, nồi, niêu, song, chảo,
thì Nhung để lại hết cho Tuyết.
Nhung cười bảo,
Nhà mới thì không nên dùng đồ đặc cụ,
nó xấu cái nhà đi.
Mày xem cái nào mày dùng được thì dùng,
không thì vứt hộ tao nhé.
Thuyết mừng lắm nhưng làm bộ kêu lên.
Nhưng mà sắm sửa lại từ đầu thì tốn lắm đấy.
Lương mày mỗi tháng được bao nhiêu mà sang thế?
Đây là thác mắc thật lòng của Thuyết bởi cả năm nay ở chung với nhau,
biết rõ hoàn cảnh của nhau.
Có những ngày cuối tuần hai đứa thèm bát phở mà không *** đi ăn.
Sao bây giờ bỗng dưng Nhung lại tỏ ra hào phóng một cách bất thường thế này?
Chúng số hay sao?
Nhung không đáp,
nàng đứng dậy vươn vai rồi biện diện nói
Thôi,
tao đi đây
Tuyết xách phụ vali ra sân để đón taxi và nhắc Nhung Này,
nhớ gọi điện thường xuyên cho tao đấy nhé
Thỉnh thoảng về thăm tao chứ mà đừng cứ rở cái thói mà là có mới nãy cú đấy nhé
Nhung chấp mắt cảm động ôm vai Tuyết và bảo
Mày cứ làm như là mày đang tiễn tao lên xe hoa về nhà chồng á
Làm tao cũng có cảm tưởng là tao đi lấy chồng thật
Thôi,
tao đi đây,
xe đến rồi kìa.
Nhung trông lại một lần nữa,
căn nhà trọ mà cô đã ở với Tuyết từ ngày sang Canada.
Rồi Nhung chui vào xe,
chiếc taxi lao đi,
Nhung ngoái cổ lại còn thấy Tuyết đang đứng,
biện diện, vẫy tay.