Đời ngàn cánh chim bay khắp nơi phương trời,
Dệt mong ước
cao phơi.
Người đùa trên lợi danh sắc hoa bác tiên,
Người đùa trên lợi danh sắc hoa bác tiên,
Dân sanh đến đi
tùy duyên.
Dân sanh đến đi tùy duyên.
Cuộc sống vô thường,
Người xin nhớ câu tình thương,
Đừng gì nhận vật chết phú phạm,
Ngày sinh vốn không có gì,
Ngày đi sẽ mang được chi,
Cùng chi là phù du mây khói.
Đời có bao ngày, Được trông thấy nhau người ơi,
Dành tròn câu nhân nghĩa ở đời.
Người thương nên ta ghi lòng,
Người gánh ghét không bận tâm,
Sống một đời trong sáng thanh cao.
Lặng
nhìn ánh trăng sôi chiếu xa xa người,
Nhìn tình thế quanh mình,
Nhìn thời gian vội đi tuổi xuân hóa gây,
Lòng không toan tinh chi hơn thiệt.
Đời còn nắm phong ba bê sâu khô lụy,
Người còn đó phù tình.
Hãy sang tay đời vui đón tâm thanh nhan,
Khâu mong sao thế sanh bình an.
Ngày xin nhớ câu tình thương,
Cừng gì những vật chết phú phạm,
Ngày sinh vốn không có gì,
Ngày đi sẽ mang được chi,
Cùng chi là phù du mây khói.
Đời có bao ngày,
Tưởng chẳng thấy nhau người ơi,
Dành tròn câu nhân nghĩa ở đời.
Người thương nên ta ghi lòng,
Người gánh ghét không bận tâm,
Sống một đời trong sáng thanh cao.