Đã từ khi nào, người đời hãy chứa hẹn sángĐể cho thế gian, người ấm êm ké điêu tàngĐăng ngột đôi đàn, nghèo thì cơm áo lô toanGiàu thì nhũng gấm thân thangChuyện đời, thế gian, kiếp phận của ngườiỞ thì xin tứ biệt điMà ơi nghĩ suy, đời ghép gắn nhau được gìNắng hạng mưa sao, trời làm giống tô hư haoMột đời khi ngoanh lại, có còn lạiLà bao tình ta, khúc nhạc tình taMấy bần hẹn sáng, ai ơi, cùng đàn hát giangHát cho lòng mình được nhẹ nhàngHát cho nồng nàng sáng sángNụ cười thế gian được mong ngờ