Từng xác lá vàng úa rơi bên thềm
Niềm nhớ vẫn còn đó không hề quên
Ngày ấy trong chiều vắng gom lá khô
Giọng em cao vút cao
Trời lạnh căm bỗng ấm theo lời hát ru đôi lòng
Mình vui trong gió đông
Ánh mắt trao nhau lời yêu
Cơn gió lên ... từng chiếc lá rớt bên hiên ...
Luân vũ xoay ...theo tiếng em vút cao trong chiều gió
Dông tố lên ... từng lớp sóng xoá tan đi...
Vùng chân qua... giờ rêu phủ dấu xưa hoang tàn
Ngày ấy khung trời cũ ôi êm đềm
Mình sống trong hạnh phúc mơ bình yên
Một phút giây lầm lỡ tan giấc mơ
Tình dông tố cuốn đi
Ngọc tình yêu vỡ nát
Khung trời cũ xa vời vợi
Mộng tàn theo gió bay
Dấu xưa nay còn đâu
***
Thương nhớ ơi
Tình xưa ấy đã xa xôi
Mây vẫn trôi
Hoa vẫn rơi lẻ loi trong chiều vắng
Qua tháng năm nhìn gió cuốn lá bay bay
Niềm thương yêu ngày xưa ấy vẫn không phai mờ
Nhặt chiếc lá vàng úa rơi bên thềm
Lòng bỗng nghe quặn thắt đau triền miên
Ngọn gió đông chợt thoáng hương dấu yêu
Hồn như tan nát theo
Trời mùa Đông buốt giá
Tim lịm chết thương về người
Đường nay không bóng ai
Là rơi trong chiều phai
NguyễnTâmHàn