Nguyên tác bài thơ:
KHÚC HOÀI NIỆM
Gió trở mùa. Chiều nghiêng trong chớp mắt
Trời ngút xanh. Mây bạc trắng không ngờ
Em đứng lại. Ngày qua quên đếm tuổi
Giấu phai tàn. Nhặt từng lá thu rơi
Kỷ niệm cũ choàng trong màu áo cũ
Bỗng sênh sang phơi gợi giữa muôn màu
Trái tim thức, tình yêu nhoà hư ảo
Mười năm rồi, nỗi nhớ vẫn nôn nao
Phút gặp gỡ.Cổ tích hay định mệnh
Dấu tình xưa. Ngang trái gọi theo về
Lối dang dở càng đi càng dang dở
Hồn đọa đày vào thánh địa cuồng mê
Môi giã biệt mà lòng nghe quặn đắng
Ước điều chi, xin đừng ước gặp nhau
Xin hãy kệ riêng mình em thầm lặng
Mặc thời gian in dấu những phai tàn...
16.6.2007
Vũ Thanh Hoa