Sáng tác: Linh mục Ân Đức
1. Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa. Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa niềm vui. Một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu * chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh.
2. Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ ưu ái dường bao. Phận bé thơ thấp hèn, Người chọn con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa. Camen núi cao vời vợi, nhờ bàn tay ai đã trồng đây?
ĐK: Con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn. Chúa (í a) nhân từ, tỏ lòng thương với con vô ngần. Dâng lên Chúa bài ca, dệt bằng phúc lộc bao la. Dâng tiếng Cha cung đàn và muôn khúc hát hoan ca.
3. Con chỉ là trẻ thơ, với con đường thơ ấu mộng mơ. Đường dẫn lên quê Trời hồn con bao thao thức Người ơi. Một niềm tin vô biên, một niềm tin phó thác triền miên. Ai mong muốn lên nước Trời phải trở nên thơ bé mà thôi.
4. Con sẽ là Tình Yêu trong cung lòng Hội Thánh Tình Yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm Tình Yêu đốt cháy mọi nơi. Một Tình Yêu cao siêu, một Tình Yêu đáp trả Tình Yêu. Đang khi dẫu con mọn hèn, và thua kém nhân cõi trần gian.
5. Con là người được yêu say cung đàn reo rắc Tình Yêu. Con sẽ mưa hoa hồng để trần gian chan chứa hồng ân. Để trần gian ca vang một bài ca dâng Chúa từ nhân. Con mong muốn cho mọi người được cùng con yêu Chúa mà thôi.