KHÚC CA DUYÊN LÀNH
Trình bày: Phương Bình- Lệ Thủy
Nhạc:
Nam: Hò hò lơ tôi yêu thay chiếc áo bà ba yêu bát canh canh ngon ư cá lóc yêu mái nhà dù rằng nhà vách cây
Nữ: Hò hò lơ tôi yêu thay anh Tám miền Tây đêm sáng trăng một mình mà tát nước ngày qua ngày dù rằng đời gian lao.
Nam: Hò hò lơ tôi yêu thay những bóng dừa cao xanh lá xanh nghiêng nghiêng ư soi bóng bên kinh đào này rằng đào lững lơ.
Nữ: Hò hò lơ tôi yêu thay câu hát chiều thơ vang khắp trên ruộng đồng mà xanh tốt hò ho lờ hò lờ mà hôm nao.
Vọng cổ:
Nam: Hỡi cô gái miền Tây đang đợi chờ ai hay chờ đò sang bến, xin nán lại phút giây cho tôi thăm hỏi gởi vạn lời thương về tận chốn quê ... nghèo.
Gởi đến mẹ tôi đang tựa cửa đợi chờ, lời nhớ thương của thằng con viễn xứ gởi cô bác xóm giềng lời thăm hỏi thân yêu, bên kinh đào mái tranh nhỏ dột xiêu che rợp mái hàng dừa xanh nghiêng bóng, nhà tôi đó xin cô ghé vào thăm uống ly nước dừa trong quên đường xa nắng cháy.
Nữ: Hỡi người trai lần đầu tiên gặp gỡ áo bạc phong sương tóc rối bời lộng gió có lẽ đã từ lâu chưa trở lại quê nghèo. Rời quê hương dấn bước giang hồ. Chắc bỏ lại sau lưng bao nhiêu thương nhớ chắc tóc mẹ bạc nhiều vì chờ đợi đứa con xa.
Sao không một lần về lại quê xưa ngày cấy đồng sâu đêm thâu tát nước, ăn bữa cơm nghèo canh chua cá lóc, gạo đỏ mắm đồng mà thơm ngọt tình quê.
Nhạc:
Nam: Hò này hò lơ tôi yêu thương thiết tha nhiều nhiều là cô mà là cô con gái mỹ miều xóm Tây.
Nữ: Hò này hò lơ tôi yêu anh Tám yêu chị Mười chú Tư cùng là yêu cô Sáu bao người thẳng ngay.
Nam: Hò hò lơ tôi yêu sông bá sắt Đồng Nai, ai ví von tôi yêu ư câu ví, ai hát bài tình rằng bài hát ru.
Nữ: Hò hò lơ tôi yêu thay câu hát mộng mơ, câu hát duyên xe duyên ư đất nước.
Nam: Bài hát tình đẹp tình mà quê ta.
Vọng cổ:
Nữ: Hò ơ sông Cửu Long ra biển đông thành chín cửa, xót thương người một thuở xa quê,
Gió chiều lay động cành tre, Người đi xin nhớ, hò ơ người đi xin nhớ làng quê đợi ... chờ.
Người đi xa một lượt quay về, để nghe lại điệu hò câu hát của anh Tám chị Mười tát nước đêm trăng.
Hò ơ ruộng sâu thì tát gàu dai ruộng cạn thì phải tát hai gàu sòng, tháng tám lúa trổ đồng đồng tháng mười gặt hái bỏ công cấy cày ...
Nam: Ôi thương nhớ biết bao nhiêu quê hương mình ngày đó, con sông đào soi bóng dừa cao.
Nhớ những chàng trai hôm sớm gian lao nhớ cô thôn nữ nắng mưa dầu dãi.
Quê hương ta mưa *** nắng cháy đời nghèo nàn vất vả mà vui.
Cô về xin nhắn giùm tôi những lời thương nhớ của người trai xa nhà.
Đò đã cặp bến thôi mình tạm biệt, cô về quê tôi tiếp tục bước tha hương.
Ngoài phương trời đó mù sương nhớ thương vời vợi quê hương mịt mùng./.